Nhìn thấy dáng dấp hai lão giả hôi bào (áo bào màu tro) như vậy, nhóm người Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt quay đầu đưa ánh mắt nhìn về người phía trước, lại chỉ thấy một khoảng không gian hư vô trống rỗng, không có một bóng người cũng như nửa điểm dao động năng lượng...
Tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng nhóm người Tiêu Viêm cũng hiểu rõ, lấy thực lực của hai vị này, tự nhiên không có khả năng làm ra hành động vô vị nào, bọn họ nói như vậy, chắc chắn là chỗ không gian hư vô kia phải tồn tại sự ảo diệu khó có thể phát hiện.
-Nhiều năm như vậy rồi,....................., không gian bí mật này mà ngươi nói, đối với hai người chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì!
Thiên lão nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó khẽ phất tay áo, mà theo lau động của ống tay áo, đám người Tiêu Viêm nhất thời cảm nhận thấy không gian xung quanh tản mát ra một cỗ dao động kịch liệt, một luồng rung động giống như là gợn nước, từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt đã lan tới phiến không gian hư vô kia.
"Xoẹt!"
Rung động như gợn nước của cú phẩy tay lan qua, chợt nhóm người Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn thấy, khối không gian đó đột nhiên nứt ra một cái khe đen kịt quỷ dị, sau đó một bóng người chật vật từ trong đó nhào ra.
Nhìn bóng người lao ra từ trong khe không gian kia, sắc mặt Tiêu Đỉnh nhất thời biến đổi, kẻ đó, không phải là Địa Ma lão quỷ vừa mới bị Hủy Diệt Hỏa Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung/699674/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.