Bàn ghế vỡ nát, vụn gỗ bay tung tóe nhưng sắc mặt Tiêu Viêm lại không hề biến hóa chút nào, vẫn bình thản cầm giữ chén trà trong tay. Điều đó khiến cho gương mặt vốn bình tĩnh của Uyển Như xuất hiện sự rung động dù rất nhỏ.
Đối với thanh âm lạnh lùng của vị trung niên nam tử có sắc mặt âm độc kia, Tiêu Viêm đưa mắt khẽ liếc nhìn hắn rồi chậm rãi nói: "Chỉ là vài tên rác rưởi thôi, chết thì cũng đã chết rồi."
Nhìn thấy Tiêu Viêm quả nhiên trực tiếp thừa nhận, phần lớn người xem chung quanh cảm thấy hơi kinh ngạc, trong lòng có chút giật mình, xem ra người trẻ tuổi kia hẳn không phải là hạng người vô danh, nếu không dưới trường hợp này mà còn dám nói như thế thì chỉ có ngốc tử mà thôi.
Nghe được lời này của Tiêu Viêm, trong mắt của một số ít đại hán cởi trần bị lăng nhục trước đó chợt lóe lên hung mang, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, xem bộ dáng như thể chỉ cần trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, sẽ đồng loạt vọt tới xé xác người trước mặt kia.
"Tiểu tử ngông cuồng. Mặc dù đúng như lời ngươi nói, nhưng mà đại đa số trong đám người này quá mức yếu kém, chết cũng đáng tội, với lại trong đám đó lại có cháu ruột của ta, vậy ngươi giải quyết chuyện này như thế nào đây?" Khuôn mặt của nam tử trung niên hơi rung rung, tiếng nói lạnh lùng vang lên, chứa đựng sát ý ngập tràn.
Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Viêm hơi động, trước sự quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung/699770/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.