Đỉnh núi, một đạo bóng người như thiểm điện chợt chuyển động, lôi điện nhàn nhạt dưới chân bóng người như ẩn như hiện. Trong tay, 1 thanh hắc thước cực lớn mang theo áp súc cực đại đang không ngừng huy động. Mặc dù hắc thước cực kỳ khổng lồ nhưng trong tay bóng người lại tựa như 1 thanh trường kiếm vậy. Khi múa nó, sự bá đạo ẩn chứ bên trong, tuy nhiên không thiếu chút tinh diệu.
"xuy!"
Thân hắc thước to lớn bỗng nhiên bổ xuống, kình phong bén nhọn xé gió, thanh mang nhàn nhạt xuất hiện giống như 1 ngọn lửa màu xanh làm cho không gian xung quanh có cảm giác nóng cháy.
Hắc thước bổ xuống, cuối cùng mang theo kình khí vô cùng mãnh liệt, hung hăng bổ lên tảng đá phía trước, khi chúng va chạm nhau, thanh âm vỡ vụn ầm ầm vang lên, tảng đá cứng rắn dưới đầu thước ẩn chứa kình khí mạnh mẽ kia chợt "cạch" một tiếng, liền hoàn toàn chấn vỡ, vô số đá vụn thật nhỏ bay đầy trời, vẻn vẹn chỉ một lát sau, tảng đá cao cỡ nửa người liền bị đánh chìm gần hết xuống đất.
"Vù"
Hai tay vẫn duy trì tư thế bổ xuống của Trọng thước, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hồng nhuận, hít sâu 1 hơi, nét hồng nhuận trên mặt dần giảm đi. Hơi thở lại lần nữa trở về vững vàng, theo hơi thở khôi phục, chỉ thấy trên cánh tay gân xanh cũng lặng yên chìm xuống, lực lượng mạnh mẻ chậm rãi giảm đi, cho đến cuối cùng tiêu tán hết.
Thu hồi Trọng thước, điện mang màu bạc tại bàn chân Tiêu Viêm cũng là tùy ý tiêu tán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-thuong-khung/700177/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.