Tính cách của Thẩm Vụ vốn dĩ lười biếng, kèm theo d/ụ/c v/ọ/n/g đang treo lưng chừng càng làm cô không muốn ngoan ngoãn ngồi yên trong xe. Hàn Tư Ngôn vừa lái xe, vừa mặc cho cô sờ soạng lung tung, đến khi vào đến gara, cậu mới quay mặt sang nhìn chằm chằm Thẩm Vụ.
Thẩm Vụ bị ánh mắt cậu làm cho lông tơ dựng đứng, bèn mỉm cười rồi lén chuồn khỏi xe nhưng nhanh chóng bị người đàn ông kéo lại. Hàn Tư Ngôn cụp mắt xuống, cậu giúp cô gỡ dây an toàn: “Dây an toàn còn chưa tháo mà chị đã gấp gáp muốn xuống xe rồi?”
Thẩm Vụ lập tức tán thành, tay cô bám trên cần cổ cậu, mũi hít vào mùi hương trầm tĩnh của cậu, trái tim lại dấy lên sự nôn nóng.
“Hàn…” Cô chỉ vừa mở miệng, toàn bộ âm thanh đều bị động tác của người đàn ông cắt đứt.
Hàn Tư Ngôn chồm người tới, bế cô qua rồi đặt lên đùi mình. Cậu ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu vai cô và nói nhỏ: “Mấy ngày không gặp, em rất nhớ chị.”
Thẩm Vụ vuốt ve đuôi tóc sau gáy của cậu, cô nghiêng đầu hôn lên tóc mai, giọng nói trở nên dịu dàng: “Chẳng phải bây giờ được gặp rồi sao?”
Hàn Tư Ngôn lùi lại để nhìn vào mắt cô, sức nóng trong ánh nhìn dần tăng nhiệt. Cậu khựng lại một lát, mới tiếp tục hỏi nhỏ: “Nơi này gần trường học, chị có muốn dọn qua đây không?”
Thẩm Vụ như có như không hôn lên mặt cậu, miệng phát ra âm thanh ướt át, chân váy chưa kịp kéo vào khiến mông cô tiếp xúc trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-phong-nhai-dau-phu-kho-lam-ho-tu-tieu-nu-hai/440563/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.