Dạo gần đây Thẩm Vụ không đeo nhẫn nữa, phòng làm việc của cô cũng có mời vài giảng viên mới, tuổi tác so với cô thì không lớn hơn là bao, tuy có hơi nhiều chuyện một chút nhưng lòng dạ cũng không xấu.
Hôm nay lúc kết thúc buổi dạy, Thẩm Vụ quay về văn phòng thì thấy có sinh viên tới gửi luận văn tốt nghiệp, có đồng nghiệp phát hiện cô không đeo nhẫn trên tay nữa nên hỏi nhưng Thẩm Vụ chỉ tủm tỉm cười, nhỏ giọng trả lời:
“Cái lần trước là giả, lần này tôi tính đeo nhẫn thật.”
Giảng viên kia còn muốn hỏi tiếp thì di động của Thẩm Vụ lại kêu. Cô mím môi, che đi khóe miệng tươi cười, sau đó chạy nhanh ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Hôm đó, sau khi nghe cô giải thích một lúc thì Hàn Tư Ngôn mới dần bình thường trở lại, khi ấy trong mắt cậu ngoài vẻ tức giận muốn tố cáo cô ra còn có sự sợ hãi tràn đầy, cậu cứ ôm cô mãi mới chịu buông ra.
Lúc ấy giọng nói của cậu cũng nhuộm đầy buồn bã:
“Em cứ nghĩ rằng chị không cần em nữa.”
“Sao chị bỏ em được chứ?”Thẩm Vụ sờ mặt cậu, hỏi tiếp:
“Nếu không phải hôm qua chúng ta chạm mặt thì liệu em có còn đến gặp chị nữa không?”
Lúc này Hàn Tư Ngôn mới nâng mắt nhìn cô:
“Đây là tiết dạy đầu tiên của chị, em chắc chắn sẽ đến nghe.”
”?”
“Nhà trường có công bố danh sách các giảng viên mới được mời về, bạn học có nói qua nên em mới biết.”
Hàn Tư Ngôn nhìn Thẩm Vụ, hầu kết chuyển động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-phong-nhai-dau-phu-kho-lam-ho-tu-tieu-nu-hai/440565/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.