Hàn Tư Ngôn hô hấp nặng nề, cậu thích nhất dáng vẻ yêu kiều nhu mì, đối với cậu không chút phòng bị của cô, không giống với thái độ cố tình giữ khoảng cách với bề trên để tránh bị nghi ngờ.
Vẻ mặt này của cô giống như đang toàn tâm toàn ý yêu cậu vậy, là yếu tố khơi gợi d/ụ/c v/ọ/n/g lớn nhất trong cậu.
Hàn Tư Ngôn nghĩ đến đây, thấp giọng trêu chọc cô: “Thẩm Vụ, lần này em qua đây chỉ mang theo đúng một chiếc quần thôi.”
Thẩm Vụ lấy lại bình tĩnh, ngón tay níu lấy vải áo trước ngực cậu rồi hôn lên môi cậu, giọng nói mơ hồ: “Đợi làm xong rồi chị mua cho em chiếc quần mới.”
Hàn Tư Ngôn cúi đầu cười khẽ một tiếng, cậu nhấc Thẩm Vụ lên, để vật cứng lui khỏi tiểu h/uyệt nhỏ hẹp của cô. Thẩm Vụ không nỡ, cô vừa lẩm bẩm vừa cọ qua cọ lại cằm dưới của cậu.
Hàn Tư Ngôn vuốt các sợi tóc dính trên gương mặt đang nhuốm một tầng mồ hôi của cô sang một bên, chiều theo ý cô mà hôn môi với cô. Cho đến khi cô sắp hít thở không thông, cậu mới dứt khỏi nụ hôn và bế cô đứng dậy.
Cậu kéo tay lên trên, hai mắt mang theo ý cười nhìn cô rồi nói: “Hình như chị ốm đi một chút.”
Hàn Tư Ngôn cầm áo khoác mình cùng nội y bị vứt sang một bên của Thẩm Vụ, tay còn lại ôm lấy cô gái trong bộ quần áo không còn chỉnh tề mà đi lên lầu.
“Thẩm Vụ, chị đừng cọ nữa… Nếu chị muốn làm thì đợi đến tầng trên mới làm.”
Lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-phong-nhai-dau-phu-kho-lam-ho-tu-tieu-nu-hai/440575/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.