Bố mẹ Thẩm Vụ không sống tại đây mà là ở thành phố kế bên. Thẩm Mai Linh dự tính sẽ ở lại nơi này vài hôm mới quay về, cho nên Thẩm Vụ sẽ tiễn dì Hàn về nhà trước.
Trên đường đi, Hàn Thiến lên tiếng hỏi Hàn Tư Ngôn: “Có phải hành lý của con vẫn còn ở chỗ Tiểu Vụ không?”
“Vâng.”
“Vậy mẹ về nhà trước, con qua nhà Tiểu Vụ thu dọn đồ đạc xong mới về đây đi.”
Vốn dĩ Hàn Tư Ngôn còn đang nhìn miệng gió điều hòa như người mất hồn, vừa nghe bà nói vậy, cậu đã lập tức ngồi thẳng lưng và trả lời: “Vâng, thưa mẹ.”
Hàn Thiến nhướng mày, ai có thể hiểu rõ tính cách của con trai bà hơn bà cơ chứ? Bà vừa nghe vào đã biết cậu đang vui vẻ đến cỡ nào rồi, bèn hỏi: “Con mới nghe tới được ghé qua nhà Tiểu Vụ một chuyến mà đã hào hứng đến vậy rồi à?”
Hàn Tư Ngôn im lặng không nói, tiếp tục ngồi im lặng trên ghế phó.
Hàn Thiến và Thẩm Mai Linh trao đổi ánh mắt, hai người bỗng nhận ra có điều gì đó rất khác thường.
“Cái thằng hết nửa ngày cũng nói không được hai câu này…” Hàn Thiến quay đầu nhìn về phía Thẩm Vụ: “Tiểu Vụ, dì thật không hiểu được vì sao con lại nhịn được, còn để nó ở lại nhà lâu như thế… Đáng ra lúc đó dì phải gửi thẳng nó vào ký túc xá của trường mới đúng.”
Thẩm Vụ bị lời nói của bà chọc đến vui vẻ, cô liếc mắt thấy Hàn Tư Ngôn đang nhìn về phía này nên lập tức nghiêm túc trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-phong-nhai-dau-phu-kho-lam-ho-tu-tieu-nu-hai/440588/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.