Thẩm Vụ ngồi xuống bàn ăn, ngẩn người. Hàn Tư Ngôn thu dọn rất nhanh, chẳng bao lâu đã thay một chiếc quần sạch sẽ đi ra.
Thẩm Vụ do dự: “Khi nãy chị thấy em cứng tới như vậy, sẽ không sao đó chứ?”
“… Không sao, ăn cơm đi.” Ngữ điệu của Hàn Tư Ngôn đã hồi phục lại bình thường, cậu ngồi cạnh cô, sau đó múc một bát canh đậu xanh đưa sang.
Mùa hè mà uống canh đậu xanh cực kỳ giải nhiệt cho cơ thể, Thẩm Vụ nâng tầm mắt nhìn thoáng qua cậu, thầm nói thật không nghĩ tới cậu sẽ gọi món này. Canh đậu xanh uống vào vừa thanh vừa mát, vậy mà trái tim cô lại có chút nóng lên.
Thẩm Vụ có thói quen ngồi xem chương trình lúc dùng cơm, bèn lấy điện thoại mở tiết mục tấu nói để xem, cô nhìn hai nghệ sĩ hài pha trò mà cười tủm tỉm.
Hàn Tư Ngôn lo lắng cô sẽ mắc nghẹn, đành phải vỗ nhẹ lưng cô và nói: “Thẩm Vụ, ăn cơm đi.”
Thẩm Vụ ném ánh mắt khiêu khích về phía cậu, sau đó mới ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, bắt đầu dùng bữa.
Hàn Tư Ngôn nhìn bên má phồng lên của Thẩm Vụ, trong mắt cậu hiện ra một tia vui vẻ. Còn Thẩm Vụ lại giống như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Vụ bị cậu nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, cô phải uống một hớp nước để che giấu đi lơ đãng trong mắt, cất giọng nghiêm trang:
“Chị suy nghĩ kỹ rồi, chị cứ như vậy thật sự có lỗi với em. Hàn Tư Ngôn à, chị xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-phong-nhai-dau-phu-kho-lam-ho-tu-tieu-nu-hai/440593/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.