Nói thẳng ra Thẩm Vụ chỉ có trình độ nói những lời khó nghe.
Cô căn bản không để tâm đến những lời nói của Hàn Tư Ngôn, không phải không muốn mà chủ yếu là vì không thể tưởng tượng là cảnh tượng đó.
Chiều thứ sáu sau khi tan học, Thẩm Vụ từ tủ đồ chuyển phát nhanh ở trường lấy được món đồ chơi mới mua và vui vẻ lái xe về nhà.
Sau khi đậu xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vừa đi lên được vài bước thì nhìn thấy Hàn Tư Ngôn.
Chiều thứ sáu tan học sớm, lúc này Hàn Tư Ngôn về nhà cũng không có gì là lạ.
Cậu đang ngồi xổm quỳ một gối ở ven đường cách đó không xa, đang cho một con mèo đen loang trắng ăn, nó được xem là cục cưng của khu chung cư.
Con mèo này rất đáng yêu, lúc trong túi của Thẩm Vụ có đồ ăn cho mèo mà nhìn thấy nó cũng sẽ cho nó ăn, cô tiến lại gần và gọi: “Meo meo”
Mèo và người cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô.
Hàn Tư Ngôn có chút bất ngờ đứng lên ngay, nhìn cô tiến lại gần. Chú mèo nhận ra cô, chạy lại và cọ vào chân Thẩm Vụ rồi quay đầu tiếp tục ăn.
Thẩm Vụ vuốt váy hai cái rồi cúi xuống nhìn con mèo nói:
“Em cho nó ăn lâu chưa? Trông có vẻ rất thân với em, buổi sáng thỉnh thoảng chị cũng xuống cho nó ăn, chú mèo béo này trông thật sự rất may mắn.”
Hàn Tư Ngôn lại ngồi xổm xuống, cúi đầu bỏ chỗ thức ăn cho mèo còn lại vào trong bát rồi ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-phong-nhai-dau-phu-kho-lam-ho-tu-tieu-nu-hai/440596/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.