Thẩm Vụ nhanh chóng bước đi, vào giây phút cuối cùng khi bước ra ngoài, cô nhanh chóng thoa đều son bằng ngón út. Hàn Tư Ngôn đưa cô vào thang máy, lúc tiếng nhắc nhở vang lên, Thẩm Vụ quay đầu nhìn cậu rồi nở một nụ cười, ánh mắt mang theo ý khác, nói một câu rồi bước thẳng vào trong thang máy.
“Trông cũng ấn tượng ấy.”
Hàn Tư Ngôn có chút sững sờ, ý nghĩ của mình hình như bị cô nhìn thấu gần hết.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy bên trên có một mảng cây sơn trà lớn, tầng tầng lớp lớp, mang vẻ đẹp cầu kỳ phức tạp. Lúc cô bước vào trong thang máy, đường viền váy cong lên linh hoạt theo từng bước chân của cô, như chiếc lá hơi cuốn lại.
Trong buổi học nhóm, Thẩm Vụ gặp một đàn anh vừa đi du lịch nước ngoài về.
Lúc học trung học cô từng học qua teakwondo một thời gian, đàn anh và cô cùng nhau luyện tập. Sau này lên đại học thì dần mất liên lạc.
Lúc bắt đầu học nghiên cứu sinh, Thẩm Vụ mới gặp lại anh trong lễ khai giảng.
Trước đây toàn gọi là ‘sư huynh’ suốt một, hai năm, bây giờ đổi lại cảm thấy không thuận miệng, Thẩm Vụ luôn không biết xấu hổ, trước mặt thì gọi tên của anh là Trần Kham, sau lưng thì vẫn gọi là ‘sư huynh’.
Chào hỏi với mọi người sau đó ngồi xuống chờ người hướng dẫn, bất giác cô cảm thấy chóng mặt.
Trần Kham gửi tin nhắn cho cô: “Đồ tuần trước em gửi anh mua, anh đã mua rồi, hai ngày nữa anh dọn dẹp xong đồ đạc sẽ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-phong-nhai-dau-phu-kho-lam-ho-tu-tieu-nu-hai/440599/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.