Trên mặt Thẩm Tinh Nhược không hề lộ ra biểu cảm gì gọi là bất thường hay chột dạ, lời nói cứ như đó là một sự thật hiển nhiên.
Lục Tinh Diên tiêu hoá chậm hai phút đồng hồ, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, muốn nói, mà nhìn thấy vẻ mặt đương nhiên của Thẩm Tinh Nhược, một chữ cũng không thốt ra được thành lời.
–
Ở nhà, Bùi Nguyệt đã sớm dặn dò dì Chu làm một bàn thức ăn tối phong phú, hai người bọn họ vừa mới về còn chưa kịp để ba lô xuống, Bùi Nguyệt liền vội vã bảo bọn họ rửa tay ngồi vào bàn.
Hai người ngồi xuống ăn cơm, Bùi Nguyệt trước hết ân cần hỏi han một hồi, sau đó lại hỏi đến kì thi, “Nhược Nhược, thi liền hai ngày, mệt sắp chết rồi đúng không?”
Thẩm Tinh Nhược: “Dạ không, thời gian thi mấy môn cũng tương đối rộng rãi.”
Bùi Nguyệt: “Vậy đề thi có khó không?”
Thẩm Tinh Nhược: “Cũng được, cũng không khó lắm”
Bùi Nguyệt gật gật đầu: “ À … vậy Tinh Nhược, con thấy con thi thế nào?”
Thẩm Tinh Nhược: “Chắc cũng không đến nỗi tệ ạ.”
Thẩm Tinh Nhược rất có kiên nhẫn, Bùi Nguyệt hỏi cái gì cô liền đáp lại cái đó.
Bùi Nguyệt đang định hỏi tiếp, Lục Tinh Diên ngược lại không còn kiên nhẫn nổi nữa, “Đừng nói nữa, ăn cơm trước không được sao?”
Bùi Nguyệt: “Cũng đâu có hỏi con.”
“…”
Lục Tinh Diên bị ánh mắt “Không cần hỏi cũng biết con thi chẳng được mấy điểm” của Bùi Nguyệt làm nghẹn họng.
Bùi Nguyệt lại tiếp tục nhỏ giọng thầm thì nói chuyện với Thẩm Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263591/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.