Lúc hai người về đến nhà, Bùi Nguyệt cũng vừa trở về không lâu.
Thấy trên tầng ba không có tiếng động cũng không có ánh sáng, Bùi Nguyệt còn tưởng rằng hai đứa nhỏ đã đi ngủ mất rồi, nên mới chỉnh đèn lầu một đến mức sáng nhất ngồi cạnh cửa sổ sát đất, giơ selfie stick ra, tự chụp cho mình một tấm hình với kiểu tóc mới.
Lục Tinh Diên cùng Thẩm Tinh Nhược vào cửa, từ phía nguồn sáng liền truyền đến một tiếng “Woah.”
Thẩm Tinh Nhược giật mình, hoàn hồn lên tiếng chào hỏi.
Lục Tinh Diên thế mà trợn trắng mắt, đứng đực trước chỗ thay giày đằng trước cửa, đầu cũng không lệch một phân nhìn về phía Bùi Nguyệt.
Tố chất tâm lý của Bùi Nguyệt vô cùng tốt, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, động tác thu selfie stick về rất tự nhiên còn bày ra một vẻ mặt kinh ngạc, “Sao hai đứa giờ này mới về, mẹ còn tưởng hai đứa đã ngủ rồi.”
“Ra ngoài ăn cơm.”
Lục Tinh Diên miễn cưỡng trả lời.
“Ăn cái gì rồi?”
“…”
“…”
Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược đều trầm mặc.
Hai đứa trẻ vị thành niên ngồi ở bàn gỗ ngoài trời ăn một nồi lẩu trị giá 903 tệ hình như cũng không phải là chuyện vinh quang gì để nói tới nói lui.
Cũng may Bùi Nguyệt cũng không thật sự quan tâm lắm về chuyện hai người đã ăn cái gì.
Sáng mai còn phải đi Hối Trạch, bà đã sớm quăng những chuyện khác ra sau đầu, nói thêm vài câu, rồi mới để hai người mau lên lầu đi ngủ.
Lúc lên cầu thang, Lục Tinh Diên có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263609/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.