Biểu diễn kết thúc.
Dưới sân khấu vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Cho đến khi Thẩm Tinh Nhược đứng dậy, mới bắt đầu có vài tiếng vỗ tay lác đác.
Ngay sau đó, thanh âm kia từ từ lớn lên.
Cuối cùng Lưu Phương cũng bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay trong hội trường dâng lên như nước thuỷ triều, ngay cả học đi ngang qua toà nhà Khoa học và Công nghệ còn có thể nghe được.
Biểu diễn cũng không phải là có kết quả và nhận xét ngay tại chỗ, nhưng hình như không ai có chút nghi ngờ nào với việc Thẩm Tinh Nhược chắc chắn sẽ được chọn biểu diễn.
Bởi vì ban giảm khảo đã được chiêm ngưỡng một tiết mục quá xuất sắc, những tiết mục phía sau khó tránh khỏi có phần nhạt nhẽo.
Cho đến khi Trần Trúc lên sân khấu biểu diễn, bầu không khí mới được vực dậy đôi chút.
Thẩm Tinh Nhược cũng không có lưu lại đến lúc Trần Trúc lên hát, cô biểu diễn xong, đang lúc định ngồi xuống, chợt nhớ tới thầy giáo số học Lương Đống đã tìm cô xếp bài thi, liền cùng Thạch Thấm và Nguyễn Văn rời đi.
Thấy cô rời đi, Hà Tư Việt cũng đứng lên.
Lục Tinh Diên cũng muốn đi, thoáng ngồi được hai tiết mục, cậu ngáp dài nói: “Được rồi, tao buồn ngủ lắm, về lớp ngủ chút đây.”
Hứa Thừa Châu giữ chặt câu, “Này, sắp tới lượt Trúc tỷ rồi, bây giờ mày còn đi có bị điên hay không vậy?”
“Làm sao?”
Hứa Thừa Châu dấu hỏi đầy đầu, quan sát bốn phía, hạ giọng hỏi: “Con mẹ nó, không phải mày có ý định theo đuổi Trúc tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263730/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.