Bữa cơm này, Lục Tinh Diên ăn vô cùng yên tĩnh.
Nguyên một bữa ăn chỉ nghe Bùi Nguyệt và dì Chu tán gẫu, Thẩm Tinh Nhược cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu.
Cho tới lúc ăn gần sắp xong, Bùi Nguyệt đưa mắt nhìn Lục Tinh Diên, có chút buồn bực, “Con sao vậy, bị trúng thuốc câm rồi à?”
Lục Tinh Diên: “…”
Chắc là cậu đã bị trúng xuân dược thì có.
Thấy cậu không nói lời nào, Bùi Nguyện liền nhận ra có điểm khác lại, vừa gắp thức ăn vừa hỏi: “Có phải con đã làm chuyện gì có lỗi rồi hay không? Hôm nay yên lặng như vậy, không giống con lắm, làm cho mẹ có cảm giác không yên tâm.”
“…”
Đây là mẹ ruột kiểu gì thế này?
Lục Tinh Diên im lặng, qua loa ăn thêm hai miếng, buông bát đũa xuống đứng dậy, vội vàng nói: “Còn chưa tỉnh ngủ đâu, con về phòng trước đây.”
Bùi Nguyệt nhìn qua bóng lưng lười nhác của cậu, như có điều gì suy nghĩ, động tác nhai nuốt cũng chậm lại không ít.
Chờ cho đến khi bóng cậu hoàn toàn biến mất tại chỗ rẻ cầu thang, Bùi Nguyệt đột nhiên để đũa xuống, đụng đụng phía trước, hạ giọng bàn bạc với Thẩm Tinh Nhược, “Nhược Nhược, buổi chiều dì Bùi phải đi ra ngoài, con ở nhà giúp dì canh chừng nó nhé, có chuyện gì thì con cứ gọi điện thoại cho dì Bùi.”
Thẩm Tinh Nhược khựng lại một chút, gật đầu.
Bùi Nguyệt đã sớm hẹn với bạn bè dạo phố đánh bài, ăn cơm xong liền sửa soạn trang điểm, rồi xách túi đi ra cửa.
Dì Chu dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263735/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.