Edit: Bội Bội
_______________________
Có được câu trả lời chắc chắn của Thẩm Tinh Nhược, nỗi lo bị đè nén trong ngực của Lục Tinh Diên cứ thế mà tiêu tán.
Thẩm Tinh Nhược: “Tránh ra.”
Nhưng mà Lục Tinh Diên vẫn không hề nhường cô, vẫn duy trì tư thế chặn người cô, yên lặng mà nhìn cô.
Đột nhiên lại nói: “Tớ đi đón cậu.”
Thẩm Tinh Nhược:?
“Nhưng mà cậu không để ý đến tớ.”
“Cũng không cùng tớ trở về.”
“Tớ mắc mưa.”
Thẩm Tinh Nhược ngắt lời nói: “Nói điểm chính đi.”
Hầu kết Lục Tinh Diên nhấp nhô, giọng nói trở nên trầm khàn, “Tớ cảm thấy tớ cần một chút bồi thường.”
Nói xong, cậu cúi người hướng về phía trước.
Thẩm Tinh Nhược nhanh tay lẹ mắt chặn môi cậu lại, sau đó lại đạp cậu một cước.
Chỉ là cô đang mang dép lê rất mềm, đế già toàn là bông vải, đạp lên chân Lục Tinh Diên căn bản là không cảm giác được gì cả.
Hai người cách một bàn tay bốn mắt nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Khoang mũi Lục Tinh Diên dâng lên một loại cảm giác … vừa nhột nhột vừa thoải mái.
Cậu muốn xoay mặt đi chỗ khác, nhưng mà Thẩm Tinh Nhược nghĩ rằng cậu muốn quay sang chỗ khác tiếp tục hôn, tay cũng không dời đi cũng di chuyển theo cậu –
“Hắt xì!”
“Hắt xì!”
Lúc Lục Tinh Diên nhảy mũi, Thẩm Tinh Nhược cũng hoảng hồn theo cậu.
Hắt hơi xong một tràng, trên tay Thẩm Tinh Nhược đã đến mức vừa ướt lại vừa dính.
Lý trí nói cho Thẩm Tinh Nhược biết đây không thể nào chỉ là nước bọt, chắc chắn là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263830/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.