Edit: Bội Bội
_______________________
Rõ ràng là đã hết tiết, nhưng phòng học ban một lại bởi vì màn phát hoả của Lục Tinh Diên mà lâm vào tĩnh mịch.
Hai đứa con gái tuy là giận nhưng không dám nói gì, nhưng cũng không dám khóc.
“Lục Tinh Diên!”
Vẫn là Thẩm Tinh Nhược quay đầu gọi một tiếng, lúc này bầu không khí yên tĩnh quỷ dị mới bị phá vỡ.
Cô không nhiều lời, nhưng ý tứ ngăn cản đã rất rõ ràng.
Lục Tinh Diên đứng đó im lặng trong chốc lát, đột nhiên đá văng quyển sách và đống bút viết bên chân, lầm lũi đi về phía chỗ ngồi của mình.
Lúc cậu ngồi xuống, vừa đúng lúc chuông vào học vang lên.
Thầy giáo môn Địa lý nhàn nhã thoải mái đi vào phòng học, thấy lớp học yên tĩnh như chuồng gà, còn trêu chọc nói một câu, “Sao vậy, hôm nay các em nghe lời như vậy à, thay đổi lớn đấy.”
Đám gà con ban một: “…”
Hà Tư Việt cũng không biết là đang làm gì, vào tiết chừng mười phút rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Cho đến khi thầy giáo Địa lý giảng bài hăng suy đến mức nước miếng văng tung toé cậu ta mới tiến vào phòng học.
Thẩm Tinh Nhược ngước mắt.
Cứ như là có cảm ứng, ánh mắt Hà Tư Việt cũng đụng phải ánh mắt của cô chạm nhau giữa không trung.
Ánh mắt cậu ta có chút phức tạp.
–
Tiết Địa lý này, không ít người cảm thấy không đáng để tâm.
Lúc sắp hết tiết, Vương Hữu Phúc đã đứng chờ ở cửa phòng học.
Đợi đến khi chuông báo hết tiết vang lên, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263845/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.