Edit: Bội Bội
_______________________
Đầu tháng ba ở Tinh thành mà nói vừa vào xuân thì có chút miễn cưỡng, gió vẫn cực kỳ lạnh, thổi qua mặt như từng lưỡi dao làm bằng băng, lạnh cắt da cắt thịt.
Lục Tinh Diên cởi áo ngoài đồng phục, mặc một cái áo thun màu hồng phấn cùng với quần thể theo ngắn màu đen, đứng trên đường chạy duỗi tay duỗi chân làm ấm người.
- thật con mẹ nó lạnh.
Lạnh thôi thì cũng được đi, đội ngũ tham gia thi đấu của khối mười hai nhìn qua mà chán nản, trên đường chạy chỉ rải rác vài bóng người, hơn phân nửa là sắc mặt uể oải, ngay cả áo bông áo khoác cũng không định cởi.
Cách đó không xa là đám đàn em khí thế dạt dào làm công tác hỗ trợ, cũng may là không phải một đám người già yếu bệnh tật.
Tuyệt nhất chính là người anh em học ở ban hai mươi mốt kia, lúc đăng ký xong, trong tay còn cầm cuốn sách Anh văn lẩm bẩm học từ vựng.
Áo bông dày khoác bên ngoài, khăn quàng cổ quấn vòng vô cùng chặt chẽ, đoán chừng cũng mặc không ít quần giữ ấm bên trong, quần đồng phục rộng như vậy mà còn không nhìn thấy chỗ nào phồng lên cả.
Thần thánh ở chỗ là cậu ta còn mang trên chân một đôi giày đi tuyết dày cộm.
Lục Tinh Diên đảo mắt, nghĩ thầm con mẹ nó như thế này đi ba ngàn mét cũng rất tốn sức chứ đừng nói tới chạy.
Tiếng còi nhanh chóng vang lên, xen lẫn trong đám vận động viên già yếu tàn tật là cậu thiếu niên Lục Tinh Diên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/263987/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.