Edit: Bội Bội
____________________________
Một tiếng đồng hồ sau khi chia tay, ngoài trời mưa gió vẫn chưa ngớt.
Lục Tinh Diên vẫn chưa sấy tóc, ngồi ngây người trước bàn học nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong mắt vẫn còn vương tơ máu, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa tức giận.
Anh hối hận rồi.
Hối hận vì sao lại dùng những lời lẽ như vậy mà buông lời chia tay với Thẩm Tinh Nhược.
Chia tay qua điện thoại hay chia tay trước mặt thì cũng vậy thôi, ít ra trong đầu cũng sẽ không nhớ tới nhớ lui, cảm giác lúc tức giận cug4 sẽ không chân thật như vậy, cũng sẽ không sống động như vậy.
Nhưng mà dùng tin nhắn thoại, anh ngồi đây một tiếng đồng hồ trong đầu đã lặp đi lặp tại màn chia tay của hai người ba mươi lần rồi.
Càng nghĩ càng cảm thấy trái tim lạnh lẽo.
Càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng như muốn bùng nỗ.
Làm anh không nhịn được mà suy nghĩ sâu hơn, những lời trào phúng của Thẩm Tinh Nhược đã đâm sâu mọc rễ trong đầu anh.
“Em chúc anh ở cái trường đại học gà rừng đó ăn chơi trác táng thoải mái hạnh phúc.”
“Lục Tinh Diên anh chính là người vì yêu đương mà đánh mất chính mình.”
“Em chính thức thông báo với anh, em và anh, bắt đầu từ bây giờ, chia tay!”
…
Lục Tinh Diên bực bội muốn chết, cầm điện thoại di động quăng lên trên giường, hai tay chống nạnh, đi tới đi lui trong phòng.
Hạn chót thay đổi nguyện vọng, còn nửa tiếng đồng hồ nữa.
Anh vẫn ngồi trong phòng bồi hồi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/264014/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.