Edit: Bội Bội
__________________________
Lúc Thẩm Tinh Nhược chạy tới nhà họ Lục, thì nhìn thấy chính là hình ảnh Lục Tinh Diên ôm tấm chăn nhỏ, cuộn mình trên ghế sô pha ngủ say sưa.
Dáng người anh cao lớn, nằm trên ghế sô pha ngủ không thể nào thẳng chân được.
Nhìn từ xa, cứ như là một thằng nhóc tủi thân vô cùng đáng thương.
Thật ra Lục Sơn cũng như vậy mà ngủ qua một đêm, nhưng mà Lục Sơn không phải là lần đầu chọc giận Bùi Nguyệt, ngủ sô pha mãi cũng tích luỹ không ít kinh nghiệm rồi.
Sáng sớm hôm nay năm sáu giờ ông đã thức dậy, còn cố tình ra ngoài chạy bộ, lúc đi làm tinh thần có vẻ rất phấn chấn.
Lục Tinh Diên trong lúc ngủ mơ còn nhíu nhíu mày.
Thẩm Tinh Nhược nhẹ nhàng đặt đồ vật trong tay lên bàn, sau khi chào hỏi dì Chu đang bận rộn trong nhà bếp, cô lại từ từ bước gần về phía Lục Tinh Diên.
Tướng ngủ của Lục Tinh Diên không hề đẹp đẽ gì, chăn mền rơi hơn phân nửa xuống đất, áo thun cũng xốc xếch, một góc nhỏ cơ bụng lộ ra bên ngoài.
Nhưng mà anh ngủ cũng rất sâu, trong tình trạng nửa người trên nửa người dưới cực khổ như vậy, mà anh còn có thể ôm gối ngủ đến bất tỉnh nhân sự không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.
Thẩm Tinh Nhược nhìn anh chằm chằm vài giây, thoáng xoay người, muốn giúp anh đắp kín chăn mền.
Nhưng vào lúc này, Bùi Nguyệt nghe thấy động tĩnh nên đi ra nhìn xem.
Bà vừa đi xuống cầu thang vừa kêu: “Ấy, Nhược Nhược về rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/264022/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.