Edit: Bội Bội
___________________________
Buổi sáng sáu giờ, ánh mặt trời lờ mờ, ánh sáng trong hành lang cũng tối tăm, thế nhưng vẻ khó tin trên mặt Bùi Nguyệt lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
Lục Tinh Diên vốn đang không được tỉnh táo cho lắm, nhưng mà sau khi đối mặt với mẫu hậu đại nhân được ba giây, anh giống như bị xối cho một xô nước lạnh, tỉnh táo đến mức có thể cầm cây bút trở lại trường thi làm lại bài thi đại học.
Bùi Nguyệt nắm chặt tay vịn cầu thang, nhìn chằm chằm Lục Tinh Diên một hồi, rồi lại nhìn qua cửa phòng của Thẩm Tinh Nhược, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không nói được thành lời.
Bà là đang xuống lầu uống nước, sau đó nhìn thấy trên sàn nhà có dấu vết của bánh xe va li hành lý, liền muốn lên lầu nhìn xem có phải thằng ranh con Lục Tinh Diên này đã trở về rồi hay không.
Làm gì nghĩ tới sẽ gặp phải một cảnh tượng thần tiên như thế này.
Đây không phải là thật đúng không?
Chừng bày tám giây trôi qua, bà đột nhiên đưa tay lên mặt mình tự tát một cái.
- tát không mạnh lắm, nhưng cũng rất đau, không phải là nằm mơ.
Trời đất ơi, phụ nữ bây giờ ác độc đến mức ngay cả bản thân mình cũng hành hạ luôn sao?
Lục Tinh Diên mém chút nữa là tưởng rằng mình đang nằm mơ, vừa giật mình, lại hạ giọng hói: “Mẹ, mẹ không sao chứ? Tự nhiên lại đánh mình làm gì?”
“…”
“Không có việc gì, hình như là có con muỗi.”
Bùi Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/264045/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.