Edit: Bội Bội
______________________
Thời gian ngọt ngào bên nhau thì luôn trôi qua rất nhanh, chạng vạng tối chủ nhật, Lục Tinh Diên không mấy tình nguyện khởi hành, trở về Tinh thành.
Thẩm Tinh Nhược đưa anh ra sân bay, hai người dông dài lải nhải đến thời khắc cuối cùng mới tách nhau ra, rất có ý vị của màn đưa tiễn chia xa.
Sau khi Lục Tinh Diên về đến Tinh thành, ngay lập tức liền nhắn tin Wechat cho Thẩm Tinh Nhược báo bình an.
Vừa đúng lúc Thẩm Tinh Nhược bước ra khỏi giảng đường, cô mặc quần áo dày cộm, trong gió lạnh thấu xương cũng chỉ còn sót lại đôi mắt là không bị che mất.
Mặc nhiều lớp như vậy, cử động đương nhiên là không quá thuận tiện, nhưng điện thoại di động để trong túi vừa rung lên, cô vẫn là ngay lập tức lấy ra nhìn xem.
Cho đến lúc này Thẩm Tinh Nhược mới phát hiện, nhân lúc cô không để ý Lục Tinh Diên không biết từ lúc nào đã sửa tên Wechat của anh trong điện thoại cô thành “Tiểu khả ái của Nhược Nhược.”
Anh luôn đề cao tính công bằng, sau khi báo bình an xong, cũng chụp màn hình điện thoại cho thấy đã đổi tên của cô trong điện thoại của mình thành – “Bảo bối của anh.”
Còn cố tình gửi cho cô các gói biểu tượng cảm xúc có chữ “Bảo bối” khác nhua.
Bảo bối, bảo bối, bảo bối.
Thẩm Tinh Nhược ôm sách đứng trong tuyết vài giây, giò lạnh luồn vào chiếc khăn quàng cổ trườn vào cổ áo cũng không ngăn được khoé môi cô đang cong lên, rất lâu sau cũng không hề hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-an/264057/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.