Cố Noãn nôn ra một cỗ nước chua, đột nhiên bất động.
Như thể đã chết.
Hàn Vĩnh Niên cau mày, bước tới vỗ vào mặt cậu hai cái, không có bất kỳ phản ứng nào.
"Mẹ nó!" Lão hùng hổ nhặt lên cái lọ "tin tức tố Alpha nhân tạo" lên, lúc này lão mới nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở dưới cùng: cấm sử dụng cho người vị thành niên, tác dụng phụ nghiêm trọng có thể gây ra tử vong.
Hàn Vĩnh Niên không nói nên lời, sợ hãi, xoay người chạy ra khỏi nhà kho.
Để mọi người không phát hiện ra "thi thể" và cho mình thời gian tẩu thoát, lão còn khóa cửa kho.
Nhưng ngay sau khi lão rời đi, Cố Noãn đột nhiên mở mắt, thở hổn hển.
Cậu vừa rồi giả vờ, vì mạng sống, cũng vì để tự cứu mình.
Khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi khiến Cố Noãn rất kiệt sức, ý thức ngày càng mơ hồ, gần như đã muốn hôn mê.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng cậu, cậu bắt đầu run lẩy bẩy.
Đèn trong nhà kho không sáng, thị lực của Cố Noãn còn chưa hoàn toàn khôi phục, cậu run rẩy sờ vào điện thoại trong túi, mới phát hiện không tìm được chỗ để cầu cứu.
Cậu không thể nhìn rõ, ấn cũng không đúng.
Cậu khó nhọc phát ra một âm thanh, nói với chức năng giọng nói của điện thoại thông minh: "Quay số..."
Gọi cho ba.
Câu nói này Cố Noãn hoàn toàn không thể nói được ra khỏi miệng, cậu bị tin tức tố kích thích không ngừng nôn khan cho đến khi không còn gì để trong bụng để nôn nữa.
Dưới sự dày vò đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648665/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.