Cố Noãn hoàn toàn không biết tâm tư của Hàn Dương.
Cậu nhào vào vòng tay của Hàn Dương, cảm động nói: "Anh ơi, yêu đương thật sự quá tuyệt."
Hàn Dương ôm Cố Noãn, hôn lên trán cậu, tựa hồ hôn làm sao cũng không đủ.
"Anh ơi."
"Ừm."
"Anh ơi ~"
Sau khi Cố Noãn được hôn đến thỏa mãn, cái gì cậu cũng không sợ.
Khi an tâm rồi cậu rốt cuộc cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, dựa vào lồng ngực của Hàn Dương nói: "Em thích anh nhất."
Hàn Dương đáp lại: "Anh cũng vậy." Sau đó anh để Cố Noãn nằm xuống, nhét chăn bông cho cậu, "Được rồi, em ngủ đi, thức khuya không tốt đâu."
Cố Noãn nghe âm điệu thoải mái của Hàn Dương liền ngáp một cái: "Ở trong đoàn phim anh có hay thức khuya không?"
"Thỉnh thoảng." Hàn Dương đứng dậy, giúp cậu vặn đèn trong phòng sang chế độ ngủ, trong ánh sáng mờ ảo, dáng người thon dài của Hàn Dương chìm vào giấc mộng chưa sâu của Cố Noãn.
Cố Noãn dụi mắt, buồn ngủ nói: "Khổ quá, em không muốn anh phải làm việc vất vả.
Hy vọng bộ phim của anh có thể sớm được phát sóng, để anh không cần cực khổ như vậy nữa."
Trước đây, Cố Noãn nghe Hạ Phi nói, chờ Hàn Dương bạo hồng rồi cũng không cần vội vàng chạy đông chạy tây chờ đóng phim, mà là phim chờ anh đóng.
Ngược lại, Hàn Dương khá bình thường: "Làm việc gì cũng vất vả, chỉ cần lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi thật tốt là được."
Cố Noãn cảm thấy những gì Hàn Dương nói có lý, cậu xoay người sang một bên, nắm lấy góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648702/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.