Lúc quỳ Cố Noãn không chú ý, bây giờ cậu lại cảm thấy đầu gối đau âm ỉ.
Hàn Dương đỡ cậu dậy, để cậu từ từ ngồi xuống sô pha, xắn quần lên, phát hiện đầu gối của Cố Noãn đã đỏ bừng.
Hàn Dương cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu: "Đau không?"
"Không đau." Cố Noãn lung tung lau nước mắt, "Thật sự không đau."
Hàn Dương rút khăn giấy trên bàn đưa cho Cố Noãn xì mũi.
Cố Noãn nắm lấy tay Hàn Dương, lông mi cậu run lên vài giọt nước mắt: "Anh à, vừa rồi em sợ chết khiếp.
Cũng may là ba đồng ý.
Chúng ta nên để ba ăn chút gì đó rồi hãy nói chuyện."
Hàn Dương vui vẻ từ đáy lòng, nửa ngồi nửa quỳ xổm trước mặt Cố Noãn, sờ sờ gò má cậu, xóa sạch rất nhiều vết ướt: "Ừ." Anh cúi đầu, vẫn quan tâm đến đầu gối ửng hồng của Cố Noãn.
"Thật sự không đau?"
"Anh ơi, anh xoa xoa cho em là được rồi, anh xoa một chút, cái gì cũng không đau." Đã lâu cậu không làm nũng, tung ra một phát liền vô tận.
Bởi vì Quý Mạc ở nhà, Cố Noãn không dám dính vào Hàn Dương.
Cậu chu miệng buồn khổ, giống như đầu óc trẻ con.
Ngược lại là Hàn Dương nhìn thấy suy nghĩ của Cố Noãn, chủ động đến gần hôn Cố Noãn.
"Anh." Cố Noãn đang tràn đầy hạnh phúc, hai má hơi ửng đỏ.
Hàn Dương cười thầm, "Đã bớt đau chưa?"
Trái tim của Cố Noãn bị đánh lén.
Cậu không thể nhịn được nữa, quấn lấy cổ Hàn Dương, định đến gần cuồng hôn thì giọng nói của Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648705/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.