Trời đã khuya, Hàn Dương bắt taxi ven đường trở về khu chung cư. 
Khi xuống xe, anh tình cờ gặp phải Tô Mộc đang vội vàng. 
Vì khoảng cách có chút xa và trời lại tối, Tô Mộc lo lắng nên bước vào thang máy chung cư trước, không để ý đến Cố Noãn và Hàn Dương đang cầm vài hộp bánh ngọt và trà sữa y như nhân viên giao hàng. 
"Tô Mộc đến đây muộn như vậy, cậu ấy đến nhà Lương Hiệt sao?" Cố Noãn không yên lòng, cũng muốn đi theo xem một chút. 
Hàn Dương ngăn lại: "Em nhắn tin hỏi cậu ta trước đã." 
Nếu đó là vấn đề riêng tư của đối phương, thì đi theo sẽ rất đường đột. 
Tô Mộc lòng như lửa đốt, không có tâm tư xem tin nhắn trên điện thoại di động, cuống quít đi lên tầng 20. 
Ngay khi cửa thang máy mở ra, đối diện là cửa căn hộ của Lương Hiệt. 
Tô Mộc mở khóa vân tay, còn chưa kịp thay giày, y đã chạy vào mở cửa thư phòng của Lương Hiệt. 
Ở bên bàn làm việc, Lương Hiệt ngã nhào xuống đất, chiếc xe lăn bị lật nghiêng do trọng lực của cơ thể. 
Bốn phía trên mặt đất có rất nhiều danh hiệu và giấy chứng nhận bị ném tứ tung, trong đó còn có một album nhiếp ảnh. 
Tô Mộc đi lên đỡ anh, nước mắt giàn giụa, cả người đều rủ xuống: "Lương Hiệt, anh không sao chứ!" 
Lương Hiệt xua tay, anh đã quen với kiểu đấu vật này. 
Cho dù Tô Mộc không đến, anh cũng có thể từ từ tự mình thoát khỏi tình trạng khó khăn này, chỉ là cần nhiều thời gian hơn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648743/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.