Không đợi Hàn Dương nói gì, Cố Noãn đã gãi gãi chóp mũi: "Em...em đi kê gối."
Hàn Dương theo sát: "Anh...anh giúp em."
"Không cho phép anh học theo lời của em!" Cố Noãn đập mạnh cái gối vào tay Hàn Dương.
"Anh không học." Hàn Dương thành thật, "Chẳng qua anh cảm thấy rất vui."
Sau khi nghe này Cố Noãn đỏ mặt không giải thích được, thậm chí cả tai và cổ của cậu cũng đỏ bừng.
Cố Noãn ban ngày phải đi học, buổi tối làm thêm ở công ty, cậu giành giật từng giây, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được ở cùng với Hàn Dương: "Anh ơi, anh mệt cả ngày rồi, tắm rửa rồi ngủ đi.
Em bận thêm một lúc nữa sẽ xong ngay thôi.
Anh đừng lo, em nhất định sẽ đặt đồng hồ báo thức lúc 7:30, trước khi nhân viên đến sẽ đánh thức anh."
Giờ làm việc của tập đoàn Cố thị là chín giờ, giấc ngủ của Hàn Dương rất nông và ngắn.
Nếu không thức đêm và có lịch trình bình thường, về cơ bản anh sẽ không ngủ quá tám giờ.
Hơn nữa, Cố Noãn xứng đáng là người thừa kế của gia tộc họ Cố, khả năng quản lý công ty cũng không thua kém gì bố và ông của mình.
Cậu cúi người chỉnh lý giường chiếu, vỗ hai lần lên tấm khăn trải giường, động tác liền mạch: "Anh, chiếc giường này siêu thoải mái luôn."
Hàn Dương nhìn sau gáy của cậu, trong lòng ngứa ngáy.
Lúc này, Cố Noãn đang mặc một bộ âu phục màu xám đen, áo sơ mi trắng tinh bên trong không mở một cúc, cà vạt được thắt gọn gàng trước ngực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648757/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.