Lúc nhìn thấy Cố Noãn, khuôn mặt vốn âm trầm và lạnh lùng của Hàn Sâm đột nhiên trở nên hòa ái.
Ông bước tới, ôm lấy Cố Noãn, giống như khi cậu còn nhỏ đặt cậu ngồi trên vai mình, còn nói thành thạo nói tiếng C.
quốc: "Sao cháu lại gầy đi rồi? Cố gia không nổi cháu một bữa cơm no sao?"
"Ông ngoại, từ nhỏ cháu đã như vậy rồi, đâu phải ông không biết." Cố Noãn vỗ vỗ vai Hàn Sâm, bất lực nói: "Ông thả cháu xuống đi, cháu không phải trẻ con nữa!"
"Được được, Tiểu Noãn của chúng ta cũng lớn rồi." Hàn lão tiên sinh thuận theo lời của Cố Noãn, cười thả cậu xuống, sờ sờ đầu của cậu, "Ông sớm đoán được cháu sẽ tới, nửa tháng trước đã cho người dọn phòng sẵn cho cháu rồi."
"Sao ông biết là cháu sẽ tới?" Cố Noãn biết rõ còn hỏi.
Hàn Sâm cười nói: "Lúc trước, thằng bé Hàn Dương có đến thăm ông mấy lần.
Nó vẫn như trước đây, làm người thận trọng.
Nó ở đây đóng phim, ông liền đoán được cháu không chịu được nhất định sẽ chạy tới.
Cháu đấy, y như ba cháu lúc còn trẻ, trong đầu chỉ có yêu đương."
Nhắc mới nhớ, Hàn Dương cùng họ với Hàn Sâm, điều này càng làm tăng thêm mấy phần thân thiết.
"Anh ấy không nói với cháu là anh ấy đến thăm ông." Cố Noãn chỉnh lại mái tóc bù xù, cười kéo tay Tô Mộc, "Ông ngoại, đây là bạn của cháu."
Hàn Sâm nhàn nhạt liếc nhìn Tô Mộc, giọng điệu không tính gần gũi cũng không lạnh lùng: "Ông biết, ba của cháu có nói với ông, là Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648762/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.