Hai ngày liên tiếp, Cố Noãn và Tô Mộc đã có một khoảng thời gian chơi đùa cực kì vui vẻ.
Cố Noãn đưa Tô Mộc đi nhiều nơi mà cậu thấy thú vị, đồng thời kể cho Tô Mộc nghe rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của mình và Hàn Dương ở H.
quốc.
Tô Mộc cắn cây kem trong tay, nghe tai này lọt tai kia.
Suốt thời gian qua, Trương Nghiêm và Trương Tự vẫn đi cùng hai người, trên tay họ mang theo rất nhiều túi mua sắm, đó đều là quà mà Cố Noãn và Tô Mộc mang về cho gia đình.
Lúc đầu, khi Trương Nghiêm bảo Tô Mộc đưa cái túi trong tay y cho hắn, Tô Mộc còn không dám.
Trương Nghiêm giải thích: "Cậu Tô, đây là công việc của tôi."
"Việc của anh là giúp chúng tôi xách đồ?" Tô Mộc thấy hắn rất kiên trì, cẩn thận giao lại, "Vệ sĩ còn giúp xách túi sao?"
Trương Nghiêm trịnh trọng nói: "Được xách túi cho thiếu gia và các bạn của thiếu gia là vinh hạnh của tôi."
Nghe không giống đùa giỡn.
Tô Mộc ngượng ngùng cười cười, nhân lúc đi vào phòng vệ sinh, y kéo Cố Noãn, nhỏ giọng nói: "Cậu bảo bọn họ trở về được không? Đừng tiếp tục đi theo chúng ta nữa."
"Ông ngoại tớ ở đây có rất nhiều đối thủ, có họ đi cùng sẽ an toàn hơn, không có nguy hiểm." Cố Noãn thản nhiên dao động y một câu, bảo y cứ xem như không nhìn thấy Trương Nghiêm và Trương Tự.
Nếu hai người này không đi cùng bọn họ thì chiếu theo tính tình nghiêm khắc đa nghi của Hàn Sâm, sợ rằng ông ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648767/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.