Lương Hiệt cảm thấy từ khi Tô Mộc từ H.
quốc trở về, ánh mắt của y nhìn mình trở nên có chút không đúng.
Kỳ quái nhất là lúc nào y cũng nhìn chiếc xe lăn của anh, trên tay thỉnh thoảng còn cầm chiếc đũa, hoặc là cái chày cán bột...chỉ thấy sau một hồi khoa tay múa chân, y lại thất vọng nhét đồ vào bếp.
Ngày đó, Tô Mộc vẫn đi "tản bộ" cùng Lương Hiệt như thường lệ.
Đề nghị "tản bộ" này là được Tô Mộc đưa ra, y cho rằng ngày nào Lương Hiệt cũng ở miết trong nhà sẽ không tốt, thỉnh thoảng anh nên ra ngoài hóng gió một chút.
Lúc đầu, Lương Hiệt không đồng ý.
Nhưng anh không thể chống sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Tô Mộc, cuối cùng anh cũng làm theo.
Vì Tô Mộc phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi nên họ chỉ có thể ra ngoài vào mỗi tối thứ Tư và cuối tuần.
Lúc này đang là mùa xuân, ven đường khu chung cư cao cấp ngập tràn hoa mơ.
Tô Mộc phiền não, Lương Hiệt chưa kịp hỏi thì y đã sầu mi khổ kiểm mở miệng: "Tại sao xe lăn của anh phải mua loại chạy bằng điện?"
Lương Hiệt sửng sốt, trực tiếp nói: "Chạy bằng điện thuận tiện hơn."
Lương Hiệt không hiểu Tô Mộc đang hỏi cái gì, xe lăn điện thì có chỗ nào không ổn sao?
Anh đang thắc mắc thì đột nhiên nhìn thấy Tô Mộc ngồi xổm xuống, không để ý tới ánh mắt của người khác, cẩn thận nhìn bánh xe lăn: "Rãnh bánh xe lăn điện đều lớn như vậy sao?"
"...Hình như vậy." Lương Hiệt không biết Tô Mộc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/1648783/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.