Buổi trưa tan học, Tô Mộc chạy đến cửa phòng học của Cố Noãn để đợi cậu.
Cố Noãn mệt mỏi, lê bước chân nặng nề đi ra, đỡ em, đưa chìa khóa xe cho Tô Mộc: "Lúc về cậu lái xe được không? Thắt lưng tớ đau quá."
"Được rồi! Xe của cậu oách thật đó!" Tô Mộc cầu còn không được, bỏ chìa khóa xe vào trong túi, xoay người đỡ Cố Noãn bước đi, "Hàn Dương thật không biết thu liễm mà."
"...Là lỗi của tớ."
"Nói tớ nghe một chút?"
Tô Mộc khiêm tốn thỉnh giáo: "Tiền bối, chuyện kia, tớ tình cờ...tớ cũng muốn phạm sai lầm."
Cố Noãn kinh ngạc: "Cậu ở nhà hắn lâu như vậy mà còn chưa có..."
Lời nói ra được một nửa, cậu bị Tô Mộc dùng tay che miệng, Cố Noãn kêu a a a vài tiếng.
Khi Tô Mộc buông tay ra, cậu lùi lại hai bước: "Có phải Lương Hiệt không được không? Lần trước tớ nghe người ta nói, người có tin tức tố mùi hoa mộc miên vốn lạnh nhạt..."
Cố Noãn còn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm.
"Phi Phi! Phương diện kia Lương Hiệt vẫn khỏe!" Tô Mộc đoạt lấy điện thoại của Cố Noãn, nhét vào trong cặp của cậu, thúc giục, "Đi thôi đi thôi, Lương Hiệt vẫn đang đợi tớ về ăn trưa."
Khoảng mười một giờ, Tô Mộc cầm theo ly trà sữa, hào hứng mở cửa căn hộ.
Tiếng nói vang dội.
"Lương Hiệt, em có mua trà sữa về đây! Là tiệm lần trước anh nói rất ngon ấy.
Hôm nay quá nhiều người xếp hàng đợi mua.
Đến lượt em chỉ còn một ly thôi."
Y cúi đầu chuẩn bị thay giày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-ba-ba-pi/414730/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.