7 giờ sáng, chuông đồng hồ báo thức vang lên, Phong Nhã Tụng tắt đi rồi ngủ tiếp.
Bà Phong rửa mặt, lau nhà, qua phòng ngủ gọi cô dậy.
“Dậy ăn sáng đi con, 8 giờ rồi.”
Phong Nhã Tụng mơ màng trở mình, duỗi tay sờ soạng vài cái tóm lấy điện thoại vào tay.
Bà Phong xốc chăn lên: “Ngủ kiểu gì mà chăn sắp rơi hết xuống đất thế kia.” Bà không đắp lại cho Phong Nhã Tụng mà gấp luôn trên tay: “Dậy đi dậy đi, tranh thủ buổi sáng học bài để tối không phải thức khuya nữa.”
Bà đặt chăn xuống cuối giường, lẩm bẩm: “Con phải điều chỉnh lại giữa học hành với nghỉ ngơi, còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, không điều chỉnh lại kẻo không dậy đi học được.”
Phong Nhã Tụng mở to mắt, cơn buồn ngủ sau khi thức đêm bao trùm cả đầu. Cô ngáp dài một cái, nhìn qua thấy trên màn hình điện thoại có mấy thông báo tin nhắn mới.
Cô lập tức tỉnh táo, cầm máy rồi xoay người bò dậy, vừa xỏ dép vừa hỏi: “Sáng nay mình ăn gì thế ạ.”
Bà Phong đáp: “Có bánh trứng nướng với cháo đấy.”
Phong Nhã Tụng gật đầu, ra khỏi phòng ngủ: “Con đi rửa mặt đã.”
Phong Nhã Tụng vào phòng vệ sinh, đồng thời dỏng tai lên nghe tiếng bước chân bà Phong vào bếp, đun lại cháo. Bấy giờ, Phong Nhã Tụng mở điện thoại, thấy hai ba dòng thông báo đều đến từ quảng cáo với tài khoản công chúng, tin nhắn của anh thì chỉ có một.
Thầy Kinbaku số 27: Lúc trước tôi ở bên ngoài, điện thoại hết pin.
Tin nhắn được gửi từ 6 giờ sáng nay.
Phong Nhã Tụng dựa đầu vào tường đá phòng vệ sinh, cuối cùng nhắn lại một chữ.
Tiểu Tụng: Dạ.
Cô cất điện thoại vào túi áo ngủ, mở vòi nước ra rửa mặt.
Phong Nhã Tụng đi tới bàn ăn ngồi xuống, kẹp bánh trứng vào cái đĩa trước mặt. Bà Phong cầm lọ gia vị đến: “Con muốn phết sốt cà chua hay sốt thịt?”
“Có sốt thịt hả mẹ?”
“Sốt mỳ trộn còn thừa lại từ hôm qua.”
Phong Nhã Tụng mở nắp lọ sốt cà chua ra: “Thôi con phết sốt cà chua ạ.”
Bà Phong múc một muỗng sốt thịt lên phết vào bánh: “Đồ nhà làm đảm bảo hơn nhiều, sốt cà chua chỉ là gia vị chứ chẳng có tí giá trị dinh dưỡng nào cả.”
Phong Nhã Tụng ăn hết bánh trứng, quay sang múc từng muỗng cháo lên uống. Bà Phong nói: “Lát nữa mẹ sẽ đi mua sắm với đồng nghiệp.”
Phong Nhã Tụng: “Con nghe bạn nói bên phố mua sắm mới khai trương trung tâm mua sắm mới đó mẹ.”
Bà Phong nói: “Ừ, hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, bọn mẹ đi lượn ở đó.” Bà Phong bỏ bát vào bồn nước: “Sáng nay con chịu khó học, đến trưa mẹ sẽ đón con đi ăn cơm.”
Phong Nhã Tụng nói: “Không cần đâu mẹ ạ, mẹ đi dạo bên ngoài thì cứ ăn đi, một mình con ở nhà ăn chút gì đó là được.”
Bà Phong: “Trong nhà làm gì còn thức ăn.”
Phong Nhã Tụng: “Có bánh mỳ mà mẹ, con uống thêm sữa nữa.” Cô ngẩng đầu giải thích: “Con đi ăn với đồng nghiệp của mẹ thì lãng phí thời gian lắm, đến lúc về nhà đã sang chiều, ngủ dậy xong thì lại sắp tối, thế thì lại bỏ phí mất nửa ngày ạ.”
Bà Phong rửa bát: “Thôi được rồi, ban ngày con yên tâm học đi, tối nhớ ăn uống đầy đủ.”
Bà Phong thu dọn phòng bếp, thay một bộ quần áo đi dạo phố rồi soi gương trang điểm. Bà dựa vào cửa xỏ giày, cất chìa khóa xe vào trong túi xách, hô: “Mẹ đi nhé.”
Phong Nhã Tụng trong phòng ngủ đáp vọng ra.
Bà Phong ra ngoài, Phong Nhã Tụng ngồi ngẩn người trước bàn một lúc, sau đó lấy sách bài tập Vật lý trong cặp ra. Cô lật nhìn độ dày của quyển sách, thở dài, lật tới trang đầu tiên.
Phong Nhã Tụng thực sự không có hứng thú với môn Vật lý, mỗi lần nhìn thấy một số lượng lớn đề bài là lại cạn kiệt sức lực. Cô cầm bút lên rồi lại buông, bất giác lấy điện thoại ra.
Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Phong Nhã Tụng đoán anh đang ngủ bù.
Phong Nhã Tụng tiện tay mở nhóm chat ra, lướt lên trên đọc tin nhắn, phát hiện mọi người đang thảo luận về đề tài SP trên diễn đàn.
Quảng Đông - Nam chủ - A Đa: Tôi vừa mới tìm, bài viết kia bị xóa rồi.
Hà Bắc - Nam chủ - Bàn tay của Chúa: Chậc, tiếc thế, mọi người đều không kịp xem.
Sơn Tây – Nữ hầu – Vong Tiễn: Có chuyện gì vậy?
Quảng Đông - Nam chủ - A Đa: Có ai lưu lại không? Chia sẻ vào đây được không nhỉ?
Hà Bắc - Nam chủ - Bàn tay của Chúa: Chỉ xem online được thôi, không download được.
Hà Bắc - Nam chủ - Bàn tay của Chúa: @ Sơn Tây – Nữ hầu – Vong Tiễn, có người đăng video quay lại cảnh thực hành.
Sơn Tây - Nữ hầu - Vong Tiễn: Đăng trong diễn đàn hả?
Hà Bắc - Nam chủ - Bàn tay của Chúa: Ừ, nhưng người ta xóa rồi.
Quảng Đông - Nam chủ - A Đa: Liệu có thể bảo anh ta đăng lại không nhỉ, đăng lên Netdisk cũng được.
Hà Bắc - Nam chủ - Bàn tay của Chúa: Người ta tìm được nữ hầu, đã xin rút khỏi nhóm rồi.
Hồ Nam – Đừng quấy rầy – Chú Liệt: Nguồn Netdisk, hơn một nghìn video giá rẻ, kết bạn để trò chuyện riêng.
Phong Nhã Tụng kéo lịch sử trò chuyện xuống dòng mới nhất, yên lặng dò hỏi.
Nhâm An - Nữ hầu - Tiểu Tụng: Mọi người đang nói về diễn đàn gì thế?
Hồ Nam - Đừng quấy rầy - Chú Liệt: Nguồn Netdisk, hơn một nghìn video giá rẻ, kết bạn để trò chuyện riêng.
Sơn Tây - Nữ hầu - Vong Tiễn: Thế này có tính là đang quảng cáo không?
Sơn Tây - Nữ hầu - Vong Tiễn: Quản trị viên?
Hồ Nam - Đừng quấy rầy - Chú Liệt: Video SP tôi tự kiếm được, làm sao?
Hồ Nam - Đừng quấy rầy - Chú Liệt: Không liên quan gì đến quảng cáo cả.
Không ai trả lời câu hỏi của cô, Phong Nhã Tụng lại gửi biểu cảm nghi vấn.
Hồ Nam - Đừng quấy rầy - Chú Liệt: Diễn đàn Mantuo.
Hồ Nam - Đừng quấy rầy - Chú Liệt: Tuy nhiên quá ít nguồn, không thú vị.
Phong Nhã Tụng mở trình duyệt web ra tìm kiếm diễn đàn Mantuo, đọc từng tiêu đề trong đó mà cô như chết lặng.
Hóa ra trên đời thật sự tồn tại những người cùng đam mê như vậy. Trước đây cô cách bọn họ một cánh cửa, mà nay cô đã lấy được chìa khóa để mở cánh cửa đó ra.
Đúng lúc này, WeChat hiện lên dòng thông báo, Phong Nhã Tụng quay lại, “Hồ Nam - Đừng quấy rầy – Chú Liệt” trong nhóm ban nãy đã gửi lời mời kết bạn.
Ghi chú viết: Cần video không?
Phong Nhã Tụng không hề do dự chấp nhận lời mời.
Ngay sau đó, gã lại gửi tin nhắn với nội dung cũ.
Chú Liệt: Cần video không?
Tiểu Tụng: Cần, phải mua đúng không?
Chú Liệt: Năm tệ một bộ, cô chuyển khoảng cho tôi, tôi chia sẻ Netdisk cho cô.
Tiểu Tụng: Baidu Netdisk à?
Chú Liệt: Đúng rồi.
Tiểu Tụng: … Tôi phải download đã.
Phong Nhã Tụng đi học gần như không có thời gian chơi điện thoại, thỉnh thoảng download cũng dùng máy tính.
Chú Liệt: Cô nói trước đi, cô thích loại gì?
Tiểu Tụng: Tôi muốn mua hai bộ.
Tiểu Tụng: Chọn loại đẹp nhé.
Chú Liệt: Được, mười tệ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.