Phong Nhã Tụng mở cửa sau, chợt nghe thấy một bài hát đang phát trong xe.
Cô tháo cặp sách, ôm vào trong ngực, sau đó ngồi vào ghế.
Cửa xe đóng lại.
Đó là một bài hát cũ tiếng Quảng Đông, giai điệu du dương vờn quanh, trong xe hơi tối còn bảng điều khiển thì sáng mờ. Phong Nhã Tụng nhìn về phía trước, trông thấy cái gáy của anh.
Cô chào anh: “Xin chào.”
Nhớ ra, lại sửa miệng: “Xin chào, chủ nhân.”
Chu Quyền “Ừm” một tiếng, tay gạt cần số, sau đó anh nói: “Mình đi nhé.”
Bên đường có hai dãy đèn, nơi cây cối không được soi tới vô cùng tối tăm, ngoài tiếng nhạc, trong xe cũng yên tĩnh.
Tại ngã tư, Phong Nhã Tụng dò hỏi: “Ngài đã ăn tối chưa ạ?”
Đã rất muộn, cô chỉ ngẫu nhiên tìm câu hỏi để trò chuyện, nhưng không ngờ Chu Quyền lại bình tĩnh đáp: “Chưa.”
“À…” Phong Nhã Tụng nhích người về phía trước, nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, cô nói: “Đằng trước có một quán hoành thánh rất ngon tên là Hầu hoành thánh, chỗ đó mở đến khuya, đôi khi tan tiết tự học mà đói, em sẽ…”
Phong Nhã Tụng nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua, cô khựng lại, giọng khô khốc: “Qua mất rồi.”
Lúc này, Chu Quyền bật xi nhan chuyển hướng, quay đầu lại nhìn gương, chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại bên đường.
Anh rút chìa khóa ra, nói: “Em xuống xe đi.”
Phong Nhã Tụng khá bất ngờ, nhưng sau đó cô lại nhanh chóng mở cửa đi xuống. Đứng bên đường, cô hỏi: “Ngài muốn đến quán hoành thánh kia đúng không ạ?”
Chu Quyền trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tay-bo-hoa/548866/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.