Phong Nhã Tụng trải qua hai năm đại học vô cùng bình thường. Cô không quan tâm tới các hoạt động của trường, không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, điểm số của cô cũng rất bình thường, cô còn vô tình trượt một hai môn.
Phong Nhã Tụng cũng gần như không nghĩ tới sẽ làm gì sau khi học xong đại học. Ngày nghỉ về nhà, bố mẹ hỏi cô có muốn thi lên thạc sĩ hay không, cô chỉ bảo còn sớm, đến lúc đó rồi tính.
Bố mẹ còn sốt ruột hơn cả cô, họ đã tìm một số trung tâm tư vấn du học cho cô, đồng thời liên hệ với một số lớp học phụ đạo trong nước để thi lên thạc sĩ.
Phong Nhã Tụng chỉ thực sự quan tâm đến thi thạc sĩ sau khi cô tham dự một cuộc hội nghị vào năm thứ ba đại học.
Trong phòng hội nghị, chuyên gia nước ngoài và viện trưởng của viện mặt đối mặt tọa đàm, ngồi bên cạnh hai người là phiên dịch.
Hai học giả chậm rãi trao đổi, giọng nói của họ sang sảng, vẻ mặt thoải mái. Ánh sáng trong phòng sáng ngời, bàn ghế trơn bóng.
Phong Nhã Tụng ngồi hàng phía sau nhìn bọn họ, hơi mất tập trung trong giây lát. Theo tuổi tác thì hai học giả đều là người trung niên và lớn tuổi, nhưng họ rất rạng rỡ và tự tin trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Phong Nhã Tụng cảm thấy những nhà nghiên cứu này thật đáng ngưỡng mộ, vốn kiến thức dồi dào khiến họ trở nên vô cùng uyên bác.
Sau hội nghị đó, Phong Nhã Tụng nhận ra rằng trong nội tâm cô muốn tiếp tục học tập và đào tạo chuyên sâu.
Anh từng nói, mỗi người đều phải tạo cho mình một vùng an toàn. Khi em thi đỗ vào một đại học tốt, đi vào một vùng an toàn mới, khi đó em có thể nghỉ ngơi. Đây là thành quả mà em đổi lấy từ những cố gắng của mình.
Cô đã dừng chân trong vùng an toàn hiện tại rất lâu. Cô có thể thứ vươn tới vùng cao hơn.
Phong Nhã Tụng gọi cho bà Phong, nhờ bà gửi lại thông tin liên hệ tới các lớp ôn thi lên thạc sĩ.
Vào một buổi chiều không có tiết, Phong Nhã Tụng ngồi tàu điện ngầm tới trung tâm tư vấn thi thạc sĩ kia.
Trung tâm có hai hình thức giảng dạy là online và offline. Do khoảng cách xa trường nên cuối cùng Phong Nhã Tụng đã chọn lớp online.
Đến khi ra khỏi trung tâm ôn thi thì trời chiều đã ngả về Tây.
Phong Nhã Tụng đi qua một tòa nhà văn phòng và ra đến đường chính. Cô nhìn thấy một khu buôn bán sầm uất gần ngay trước mặt, cô bước tới đó, định đi dạo một chút, nhân tiện giải quyết bữa tối.
Phố thương mại rất náo nhiệt, người ra vào tấp nập, có nhiều quán ăn nhanh nổi tiếng trên mạng chật kín người xếp hàng chờ đợi. Phong Nhã Tụng chưa nghĩ ra mình sẽ ăn gì, cứ thế đi về phía trước, chợt nghe thấy tiếng nhạc thấp thoáng.
Lần theo tiếng nhạc, cô đi đến một ngã ba đường, trông thấy hai bên đường đều là quán bar, tiếng nhạc truyền ra từ những quán bar đó.
Phong Nhã Tụng chưa bao giờ đến quán bar một mình, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô càng ngày càng đi sâu vào con đường quán bar này.
Thời gian còn sớm, mỗi quán bar chỉ có hai ba vị khách ngồi trò chuyện. Phong Nhã Tụng nhìn từng cửa sổ một, khi nhìn ra phía trước, bước chân cô đột nhiên dừng lại.
Từ xa, cô đã nhìn thấy một quán bar có cửa kính rực rỡ sắc màu.
Ký ức quen thuộc lập tức ùa về, Phong Nhã Tụng cảm thấy mình như bị kéo vào quán bar có ánh sáng mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng, ghế sô pha êm ái, anh lặng lẽ ngồi ở phía đối diện.
Hai tay anh đan vào nhau, nhìn cô chăm chú, sau đó hỏi han trong khoảng thời gian này em học có áp lực lắm không?
Phong Nhã Tụng cảm thấy hơi thở của mình biến mất, khi lấy lại tinh thần, cô thấy mình đã lặng lẽ bước đến quán bar này.
Cô đẩy cửa, đi vào.
Trong quán bar cũng có người đang hát, giọng hát vang dội, Phong Nhã Tụng bước sâu vào trong quán bar, tim đập nhanh hơn.
Bởi vì phong cách trang trí trong cửa hàng này, những chiếc ghế sô pha này, những chiếc đèn này, gần như giống như trong ký ức.
Một người phục vụ đi qua, Phong Nhã Tụng quay mặt về phía anh ta, người phục vụ duỗi tay ra nói: “Chị có thể ngồi ở đó được không?”
Phong Nhã Tụng cẩn thận hỏi: “Quán của anh có phải là một chuỗi quán bar không?”
Người phục vụ đáp: “Đúng rồi, chị ngồi xuống trước, tôi sẽ lấy thực đơn tới cho chị xem.”
Phong Nhã Tụng ngơ ngác nhìn xung quanh, cô ngồi xuống dọc theo ghế sô pha. Một lúc sau, người phục vụ đưa cho cô thực đơn, chỉ vào phần giới thiệu và nói: “Quán bar của chúng tôi có hơn mười chi nhánh trên toàn quốc, nhưng ở Bắc Kinh thì chỉ có quán này thôi.”
Phong Nhã Tụng lật lại về trang bìa thực đơn, nhìn thấy chữ “Ngô Đồng” in trên đó.
Phong Nhã Tụng hỏi: “Tại sao quán bar của các anh không có bảng hiệu?”
Người phục vụ đáp: “Tôi không biết, có lẽ chủ quán muốn mang tới vẻ bí ẩn chăng.”
“Quán bar này có tên là Ngô Đồng hả?”
Người phục vụ gật đầu: “Vâng, hình như do ông chủ của chúng tôi tên Ngô Đồng.”
Phong Nhã Tụng lại ngẩn người.
Cô chậm rãi hỏi: “Ông chủ của các anh có trong quán không?”
Người phục vụ trả lời: “Thỉnh thoảng ông chủ sẽ đến, hôm nay thì không đến.”
“Khi nào ông chủ sẽ đến?”
“Việc này tôi cũng không chắc chắn.”
Nhạc trong quán quá lớn, Phong Nhã Tụng cảm thấy choáng váng. Cô nghĩ, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, đây có thể là lần đầu tiên cô cách anh thật gần.
Thấy Phong Nhã Tụng sững sờ quá lâu, người phục vụ nói với cô: “Chị cứ xem thực đơn trước, bao giờ chị muốn đặt đồ thì gọi chúng tôi nhé.” Sau đó anh ta gật đầu rồi rời đi.
Phong Nhã Tụng lật xem thực đơn thì thấy đồ ăn ở đây rất đơn giản, chỉ có vài lựa chọn và chỉ có một trang rượu. Cô nhìn lướt xuống, cuối cùng cũng tìm được từ rượu vang đỏ nóng.
Đôi mắt của Phong Nhã Tụng cay xè, cô cảm nhận được sự ấm áp năm nào đang lao đến từ phía sau, lập tức bao phủ lấy cô.
Đã rất lâu rồi, cô không còn cảm nhận được sự ấm áp như vậy.
Phong Nhã Tụng uống xong một ly rượu vang đỏ nóng trong quán bar, âm thầm chú ý đến từng vị khách trong quán. Mãi đến rất khuya, cô mới vội vã lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trở về trường.
Những ngày sau đó, chỉ cần buổi chiều không có tiết, cô sẽ ngồi tàu điện ngầm đến quán bar này.
Sau mấy tuần, ngay cả người phục vụ cũng biết cô.
Có một lần cô vừa mới ngồi xuống, người phục vụ đi tới, hỏi cô: “Hôm nay ông chủ của chúng tôi đến đây, chị có việc gì muốn gặp anh ấy không?”
“Ngô Đồng ư?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.