Đả tự: Sided Lovettt
***
- Ngươi cho ta uống gì vậy?
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Hai người gần như nói cùng một lúc, ánh mắt đều lạnh băng. Tuy Lý Dật biết cái mình cho Cung Vô Song nuốt chẳng qua chỉ là một viên đất không có chút tác dụng gì, nhưng Cung Vô Song thì chắc chắc không nghĩ như vậy.
Vì thế, chỉ trong giây lát, cục diện vốn cân bằng bỗng hơi nghiêng về phía Lý Dật.
Cả hai đều là đủ thông minh để hiểu cục diện này cũng không cần đánh tiếp nữa, bèn thả nhau ra, sau khi cách nhau một khoảng rồi mới bắt đầu thở hổn hển.
Còn về sự thân mật lúc nãy, không biết đã tan thành mây khói từ khi nào.
- Lão... lão quỷ... ngươi có cách gì hay không?!
Lý Dật nhanh chóng hỏi trong đầu.
Tuy lúc nãy Xà Tôn Giả không xuất hiện nhưng Lý Dật biết chắc chắn lão nhìn rõ mọi thứ. Chỉ là lúc nãy liều mạng quên mất bảo lão ra tay.
Một lúc sau Xa Tôn Giả mới khẽ cười:
- Tiểu quỷ, ngươi không phải nhét thứ gì vào miệng cô ta sao? Chỉ cần nói với cô ta đó là thuốc độc thì cô ta tự nhiên sẽ không dám hạ thủ với người!
Lý Dật cười nhạt:
- Dù gì cô ta cũng là Đấu Hoàng cường giả, thứ bình thường sao có thể uy hiếp được cô ta? Nếu có thể uy hiếp một cách dễ dàng thì ta đâu cần hỏi ngươi!
Xà Tôn Giả cười hề hề:
- Nếu đã thế thì lát người cứ làm theo lời ta được rồi... có điều, nói ra thì Bản tôn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/186271/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.