Tòa Tuyết Phong cực cao, mặt ngoài lại cực kỳ bóng loáng, cũng không biết kết giới này có bày ra cái cấm chế gì không, Lý Dật phát hiện không cách nào ngự không phi hành. Cho nên hắn phải từng bước leo lên. Nhìn qua vụ khí mờ mịt trên đỉnh núi, Lý Dật cũng không khỏi phải hít vào một ngụm lãnh khí, Tuyết Phong cao như vậy, nếu không dựa vào phi hành trèo lên, ỵif cũng không dễ dàng gì. Nhưng Lý Dật hiện tại không thiếu thời gian. Sauk hi quan sát Tuyết Phong, Lý Dật vươn tay ra, có chút dùng sức, sau khi được long lực rèn luyện, hai tay giống như cương trảo liền chộp vào tầng băng móc ra một cái động lớn. Sau dó Lý Dật bắt đầu hướng giới tâm từng bước một leo lên. Sau trăm bước, Lý Dật cũng leo lên gần trăm mét, nhìn xuống phía dưới, là một mảnh mông lung. Dưới tình huống không cách nào ngự không phi hành, độ cao cao như vậy nếu như té xuống, chỉ sợ không chết cũng trọng thương.
Đơn Tấn Quyền quả nhiên tâm cơ thâm trầm, chỗ kết giới này cũng bất thường, giới tâm được bảo vệ tốt như vậy, xem ra chính mình càng thêm phải chú ý. Càng lên cao, gió càng mãnh liệt, mà cấu thành tầng băng Tuyết Phong, cũng càng cứng rắn. Thế cho nên Lý Dật không thể không hao phí đấu khí oanh kích. Răng rắc, một khối lớn băng bị Lý Dật oanh kích rơi xuống, phát ra tiếng nổ liên tục. Đứng ở nơi này, Lý Dật cười khổ, hắn cảm thấy ngu ngốc, không phải từ chỗ này đánh thông đến giới tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2124489/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.