- Nói, Là ai sai sử các ngươi?
Lý Dật đồng dạng cũng không nói giỡn, chủy thủ đã vạch phá da thịt hộ săn bắn, một vòi máu tươi theo vết thương chậm rãi tràn ra.
- Lý Dật. Ngươi muốn làm gì.
Ba người trăm miệng một lời, phì phì, Lạc Thủy, còn có Tiểu Vũ, đều đột nhiên thấy xuất hiện biến cố, sợ hãi kêu lên.
Lý Dật lại căn bản không có để ý tới ba người, thanh âm càng thêm âm lãnh:
- Ta hỏi lại ngươi một câu, rốt cuộc là ai sai sử ngươi làm như vậy? Bọn họ ở nơi nào?
- Ta không biết ngươi nói cái gì?
Hộ săn bắn lúc này mới hoãn quá thần sắc, trầm tĩnh nói:
- Ngược lại ngươi nói rõ một chút, ai sai sử ta làm cái gì?
- Chớ giả bộ trước mặt Lão Tử, Ngươi để cho nữ nhi của ngươi câu dẫn bằng hữu của ta, nếu như ta không có đoán sai, nàng vốn cũng không phải là nữ nhi của ngươi.
- Các hạ thực hội hay nói giỡn, chúng ta chỉ là hộ săn bắn bình thường, hảo tâm thu lưu các ngươi dừng chân một đêm, không nghĩ tiền thuê nhà còn chưa tính, phụ nữ chúng ta căn bản cũng không có tính toán thu tiền của các ngươi. Nhưng ngươi vu hãm người tốt, không biết các hạ có ý đồ gì.
Nữ săn bắn một mực chắc chắn không có bị người sai sử.
Lý Dật nhất thời lại cũng không thể làm gì được, chỉ chuyển hướng phì phì:
- Lão quỷ rút lui, nàng là cố ý câu dẫn ngươi.
Sự tình đã rất rõ ràng, địch nhân một mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2125010/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.