Đợi hai người tiến đến gần, nhìn thấy rõ mặt, Lý Dật mới không khỏi kêu khổ trong lòng. Hai người này vốn là người quen, một người là La Tuyết Phong, người còn lại đương nhiên là Băng đảo đảo chủ, cũng không biết hai người này vì sao lại đến cùng một lúc như vậy.
Thấy La Tuyết Phong, Băng nữ không khỏi chuyển ánh mắt qua Lý Dật, lạnh lùng nói: “Lý Dật, ngươi lừa ta, La Tuyết Phong vẫn còn sống.”
La Tuyết Phong đứng cách Lý Dật mấy mét, điềm nhiên nói: “Hắn đương nhiên hi vọng ta chết, nhưng mạng ta lớn, cuối cùng là chết không nổi!”
“Ngươi thật sự mạng lớn, bị đánh đến vậy mà không chết!” mặt Lý Dật bình tĩnh như nước, chuyển sang phía Băng đảo đảo chủ: “Đảo chủ các hạ, tại hạ đi không từ biệt, đã đắc tội lớn rồi!”
“Đi không giã từ thì không nói, nhưng lại bắt cóc nữ nhi của ta, hừ, muốn chết hả!” sát khí nghiêm nghị khiến cho không khí xung quanh dường như cũng đọng lại.
“Đảo chủ các hạ minh giám, bắt cóc con gái ngài không phải tại hạ, mà là ….hắn!” Lý Dật chỉ La Tuyết Phong, ung dung cười nói: “Con gái ngàu và vị cường giả thiếu niên này lưỡng tình tương duyệt, nói không chừng cũng đã tư định suốt đời nữa. Tuyết Phong huynh, ta nói sự thật đúng không!”
Dụng ý trong lời nói của Lý Dật rất hiểm ác. Đối với Băng đảo đảo chủ luyến nữ mà nói, bất kì kẻ nào có ý đánh con gái lão đều là kẻ địch. Nếu La Tuyết Phong thừa nhận tình cảm với Băng nữ, rất có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2125191/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.