Tên tạp dịch vốn vụng về, lại bị dọa như vậy, chỉ còn biết quỳ xuống đát thề thốt cầu khẩn, căn bản là hắn không có lý do nào ra tay để chứng minh lòng trung thành của mình. Lý Dật cũng không biết làm sao, giết chết tên tạp dịch này đương nhiên là dễ dàng và nhẹ nhàng, nhưng khó tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Hắn suy nghĩ, một tay nắm bả vai tên tạp dịch, đẩy một chút Đấu khí vào kinh mạch hắn, khiến cho tên tạp dịch đau đến khóc bù lu lên.
“Có biết Đấu khí phong ấn không? Ta đã để lại trong kinh mạch của ngươi một Đấu khí phong ấn, nếu ngươi không muốn kinh mạch vỡ đến chết, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, trước khi chúng ta rời Băng đảo ta sẽ giải phong ấn cho người, bằng không thì…không cần ta nói chứ!”
“Hiểu rồi, rõ rồi, ta sẽ không nói lung tung, tuyệt đối không…”
“Được rồi, về thôi! Ở đây lâu như vậy, ngươi nghĩ một lý do nào hợp lý để giải thích đi nhé.”
Trên đường về, Lý Dật không ngừng quay đầu lại quan sát địa hình, trên bờ biển phía xa xa, có xây một cái bến tàu đơn giản, gần bến tàu có đỗ một chiếc thuyền lớn và một chiếc thuyền nhỏ. Muốn rời khỏi Băng đảo, hi vọng duy nhất chính là nhảy lên được chiếc thuyền lớn kia. Nhưng, Lý Dật tin, Băng đảo đảo chủ đã giữ một Ma thú cấp bốn để trông coi bọn La Tuyết Phong, tức là tuyệt đối không xem thường thực lực đám người La Tuyết Phong, nhưng là bản thân có cách phòng ngừa bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2125255/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.