Sắc trời tối dần, trong hang động không có lấy chút ánh sáng, chỉ có cửa động hiện ra với chút ánh sáng. Trong khoảng không gian tĩnh mịch của hang động, đến cả ánh sáng của Đấu khí cũng biến mất, đám người Lý Dật đã kết thúc trị thương và lẳng lặng nghỉ ngơi.
Bị thương nghiêm trọng như vậy, mặc dù bây giờ đã ổn định lại, nhưng muốn hồi phục triệt để thì cũng phải mất vài ngày tĩnh dưỡng.
Bên ngoài hang động, lớp tuyết dày không những che lấp hoàn toàn vết chân của bọn người Lý Dật, mà ngay cả cửa hang cũng hoàn toàn bịt kín. Trong cánh đồng tuyết mệnh mông quỉ dị này, ngoài băng tuyết và sự tĩnh mịch ra, tựa hồ không có một thứ gì khác.
Đêm tối và ban ngày luân phiên, tuyết rơi lúc to lúc nhỏ, nhưng vẫn không ngừng lại. Sau ba ngày, bên ngoài hang động đã bị lớp tuyết bao phủ kín, đột nhiên lớp tuyết đó bị chọc thủng một lỗ nhỏ, sau đó xuất hiện khuôn mặt nhỏ xấu xú của Tạp Lý Lộ Tư. Sau khi Tạp Lý Lộ Tư ra ngoài, một mảng băng tuyết lớn sập xuống, Lý Dật, La Tuyết Phong, Tác Mã Lý và Ánh Vũ Tình nối đuôi nhau bước ra.
Trong hang động buồn chán mấy ngày rồi, năm người tham lam hít thở lấy không khí trong trẻo, lạnh lùng như mới lại bên ngoài.
Sau khi trải qua sự hưng phấn này, trên mặt mỗi người bắt đầu toát ra sự bất an, Đội trưởng La Tuyết Phong nhìn xung quanh, trong đầu phán đoán tình thế hiện nay.
- Hiện tại chúng đã đã thoát được đám người Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2125320/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.