Vài ngàn vạn? Lý gia chủ thật sự vừa quản lý đã không biết trù tính thế vụ. Nếu nói trong hơn vạn người ở đây lúc này, người rối rắm nhất nhất định ngoài Lý Kỳ không còn ai.
Nếu như Lý Dật có thể lật bàn, như vậy sòng bạc phải bồi thường hơn năm ngàn vạn kim tệ, sòng bạc Lý Minh cũng chỉ còn cách đóng cửa. Còn nhìn từ tính chất trận đấu không chết không kết thúc này, nếu Lý Dật thua trận, rất có thể hắn vừa chết, sòng bạc đã có thể kiếm được năm mươi vạn!
Năm mươi vạn! Chỉ cần vừa nghĩ đến con số này cũng có thể khiến người ta chảy máu mũi.
Tính mạng của thiếu chủ và năm mươi tỉ, cán cân này phải nghiêng bên nào thật sự là một chuyện rất khó nói.
Kỳ thật, nếu như không cân nhắc đến chuyện sẽ bị các thành viên khác của trợ uy đoàn nổi trận lôi đình, Lý Kỳ rất muốn xông vào hét to với Lý Dật một tiếng:
- Thiếu chủ, đầu hàng đi! Như vậy chúng ta sẽ phát tài!
Phảng phất như cảm ứng được suy nghĩ của Lý Kỳ, Lý Dật bỗng nhiên kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, nghiêm túc liếc nhìn Lý Nhiên, sau đó bình tĩnh nói:
- Nếu như ta nhận thua, có phải hiện tại có thể rời đi hay không!
Nhận thua! Lý Dật sẽ nhận thua?
Câu nói này bình thản tới cực điểm, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại khiến cả hiện trường ồn ào! Những dân cờ bạc lập tức tay chân lạnh buốt, phẫn nộ gào lên.
- Ngươi thật sự chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2125490/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.