Nguồn: VipVanDan
***
Trong khu rừng rậm rạp, một bóng đen luồn lách qua những khóm cây. Thỉnh thoảng chiếc áo choàng đen lại chạm vào những cành cây mọc ngang ra, khi chiếc áo bay lên lại đê lộ ra gương mặt trẻ tuổi, người này đương nhiên là Lý Dật, vừa thoát ra từ trận hỗn chiến.
Chạy suốt nửa ngày trong rừng, cẩn thận chuyển hướng mấy lần rồi xác định sau lưng không có ai đuổi theo thì Lý Dật mới dừng lại trên một nhánh của cây đại thụ.
Cùng với sự lay động theo quy luật của cành cây. Lý Dật quan sát kỹ xung quanh rồi mới chắc chắn là gần chỗ hắn lúc này đừng nói Huyết Ma. Ngay một sinh vật sống cũng không có.
Hít sâu vào một hơi. xua đi cảm giác bức bổi vì phải chạy quá nhanh, Lý Dật nhìn xuống bãi cỏ phía dưới bất giác mỉm cười.
Nói ra thì lần này hắn chạy như thế không thể coi là quang minh chính đại, nhưng ở nơi như Tu La Đảo này nếu hắn mà nhân từ cứu người thì kẻ chết trước sẽ chính là hắn.
Mà hắn lúc này thì tuyệt đối không được chết!
Cũng may đám ngốc đó chặn bọn Huyết Ma lại nếu không mình đâu có thoát dễ đàng vậy, đáng nhẽ nên xem thông tin từ sớm!
Sau một lúc thất thần Lý Dật chán nản lẩm bẩm.
Sau đó hắn vỗ lên chiếc Dung Giới, hai miếng Ngọc bài bay ra, một miếng ghi chép các thông tin về nơi này, miếng còn lại là thông tin mà Xà Tôn Giả để lại cho Lý Dật hôm đó.
Nghĩ một lúc Lý Dật cầm miếng thứ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2126189/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.