Trở về trong Vạn Triều Thành, Lý Dật tìm một góc kín đáo để cởi bỏ áo choàng màu đen trên người, rồi loanh quanh vài vòng trong thành với thần phận Lý Dật, sau đó mới thong thả bước về đại viện Lý Gia. nhanh chóng bước vào hậu sơn.
Hậu sơn nơi Lý Dật tu luyện, tất cả vẫn bình lặng như vậy. Nhược Lâm bị Lý Dật bắt sống lúc này vẫn đang chìm trong cơn hôn mê, không hề có chút phát giác Lý Dật đã từng rời khỏi đó.
Lý Dật tiện tay kiểm tra một lượt, rồi cũng mặc kệ nàng, sau đó đi đến ngồi lên thạch đài trong ao nước mà hắn vẫn hay tu luyện, sau đó cẩn thận lấy chiếc Dung Giới từ trong lòng ra.
Quang mang ngân sắc yêu dị không ngừng lấp lóe trong lòng bàn tay của Lý Dật, không ngừng kích thích thần kinh của hắn.
Lý Dật hít một hơi thật sâu, sau đó mới thấp giọng nói:
- Lão quỷ, thứ này dùng thế nào?
Giọng nói của Xà Tôn Giả nhàn nhạt vang lên trong đầu Lý Dật:
- Điều này không phải quá đơn giản sao? Chủ nhân ban đầu của nó đã chết rồi, vậy thì ngươi chỉ cân trích huyết nhận chủ là được rồi.
Lý Dật gật đầu, không hề chần chừ, cắn rách ngón tay của bản thân, tiếp đó nhỏ một giọt máu lên trên Dung Giới.
Theo giọt máu được nhỏ xuống, quang mang ngân sắc quỷ dị trên Dung Giới từ từ biến mất, cuối cùng đã biến thành một chiếc nhẫn bạc bình thường. Nhưng khi tay của Lý Dật chạm lên phía trên, ngay lập tức có thể cảm ứng được, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-than/2126513/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.