Mấy ngày nay mẹ con nhà Lục Doãn Tinh sống ở Lục gia vô cùng biết điều, Lục Y Y vẫn luôn lấn cấn trong lòng về việc này.
Hiện tại là thời gian nghỉ hè cô còn ở nhà, ngộ nhỡ sau này khi đã lên đại học không thường xuyên ở nhà nữa, nếu dì và cô bị bắt nạt thì sao?
Nghĩ đến đây dáng vẻ điềm tĩnh của Trịnh Tuyết Linh lại hiện lên trong đầu, Lục Y Y thở dài, có ba cô ở nhà sẽ không có chuyện gì được đâu.
Huống hồ cô Tuyết Linh bây giờ đã không như trước nữa rồi.
Dì Hạ Nghinh sắp xếp cho gia đình Lục Kiên ở sảnh phía Đông, cô Tuyết Linh thì sống ở sảnh phía Tây, người đàn bà đó và bà đôi khi có chạm mặt nhưng dường như bà không hề có chút hề hấn gì.
Lục Y Y mấy ngày nay cũng an tâm hơn, tuy vậy vẫn có một người làm cô khó chịu.
Lục Doãn Tinh, người luôn xuất hiện trong vườn hoa của cô.
Mặc dù Lục Y Y không phải dạng nhỏ mọn keo kiệt, nhưng đối với những thứ mà mình thích thì cô thường rất khó chịu khi người khác đụng chạm vào.
Đặc biệt là khi một người không mấy thiện cảm như Lục Doãn Tinh.
Hôm nay lại như thường lệ, cô vốn muốn ra đây hóng gió một chút, không ngờ cô ấy đã ở đây từ sớm rồi.
Thấy Lục Y Y đi đến Lục Doãn Tinh liền mỉm cười nhẹ nhàng, tựa hồ như đã quen thân rồi.
“Chị Y Y”
Cô mỉm cười cầm cuốn sách ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ lướt qua tách trà hoa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-cua-han-chua-lanh-boi-em/974355/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.