Hai người quan sát người đàn ông trên màn hình một lúc.
Sau đó quay người lại, từng người bẩm báo những gì mà mình đã nhìn thấy cho mọi người cùng được nghe.
Tiểu Nhãn nói trước: “Bệnh nhân kia bị bệnh nan y, thứ nhất gương mặt của ông ấy thâm và tím, thứ hai bàn tay mỗi khi chạm vào chó chú rất khó khăn.
Còn về phần tại sao gương mặt thay đổi khi đứng dậy là vì ông ấy đau mỗi khi đứng dậy! Tôi xin hết!”
Sau khi cô ta nói xong, ở bên dưới rất nhiều người vỗ tay đồng tình.
Bọn họ là bác sĩ chữa bệnh nên khi nhìn thấy gương mặt và di chuyển khó khăn thì có thể đoán được bệnh.
Vừa rồi khi Thâm Tình trả lời bọn họ đã cười rất nhiều.
Giám đốc Khương cười nói: “Mời người tiếp theo!” Cậu thanh niên đứng bên cạnh Thâm Tình bước về giữa.
Anh cúi đầu chào, sau đó nói.
“Thật ra lúc ban đầu khi nhìn tôi đã đoán giống với bác sĩ Nhãn, nhưng để ý lâu tôi mới biết thật ra ông ấy không có bệnh.
Gương mặt của ông ấy đúng là tím và cứng, mọi cử động cũng rất khó khăn, nhưng những thứ đó không phải là bệnh.
Nó giống như một loại phiền não khó có thể nói lên thành lời.
Xin lỗi giám đốc, tôi không thể nói ra được căn bệnh của ông ấy!”.
Bên dưới không ít người chê cười chàng trai kia, anh ấy cúi đầu không nói gì.
Thâm Tình cảm thấy một lát nữa thôi cô cũng sẽ bị giống như anh ấy mà thôi.
Giám đốc Khương cười, vỗ vai của anh chàng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636229/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.