“Nếu là yêu nhau vậy thì hãy cùng nhau điên cuồng đi vì yêu đi” Người đàn ông không trả lời, mà vội hỏi lại anh chàng kia.
“Trịnh Tú, cậu nhìn thấy chứ? Cô ấy chảy rất nhiều máu, thật sự rất nhiều, cô ấy không sao thật chứ?”
Trịnh Tú nhìn hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy hắn như vậy.
Thấy hắn bất lực không thể làm được gì vì một chuyện nào đó, và một người nào đó.
“Tam Gia, Thâm Tiểu Thư sẽ không sao, thật đó.
Ngài đang bị thương, chúng ta đi về được không?” “Tôi từng hứa, sẽ không liên lụy tới cô ấy, tôi từng hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không kéo cô ấy vào chuyện này.
Nhưng nhìn xem, cô ấy đã vì tôi mà bị thương, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng nữa đó.
Là tại tôi, Trịnh Tú cô ấy là
người tốt!”.
Tần Thư Hàn muốn đi về trước nhưng lại bị Hàn Tam chặt lại.
“Tam Gia, ngài đừng như vậy, dù ngài có đứng ở đây tự trách mình thì cũng không thể cứu được người.
Người có thể cứu được cô ấy chính là bác sĩ, ngài đi về cùng với tôi được không? Trời đang mưa rất to, vết thương của ngài sẽ bị ảnh hưởng đó”.
Trịnh Tú kéo người của Tần Thư Hàn lại và nói.
Tần Thư Hàn đẩy tay anh ra, nhưng vừa đi được hai hắn đã lùi người lại, sau đó ngất đi và không biết gì.
Trịnh Tú vội đỡ hắn, anh ngước nhìn lên trên như đang nhìn thứ gì đó ở phía xa.
Sau đó đỡ Tần Thư Hàn vào trong xe.
Phía trên bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636234/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.