“Lần này tôi sẽ đi xa một thời gian, cô nhất định phải sống thật vui vẻ đó. Tôi không muốn sau khi gặp tôi cô sẽ gặp những chuyện nguy hiểm nữa, nhất là sau hôm nay, sau khi tôi rời đi.”
Thâm Tình liếc xéo Tần Thư Hàn bằng một ánh mắt khó hiểu.
“Không phải tôi đã gặp nguy hiểm rồi sao? Vì anh mà tôi mới ở trên giường bệnh như thế này. Còn không thể đi làm, không thể kiếm tiền nuôi bản thân mình, anh còn nói cái gì chứ?”
Tần Thư Hàn không trả lời, hắn đưa tay kéo mấy sợi tóc ở trước mặt cô ra sau gáy. Đôi mắt dài hẹp nhìn cô không rời, bởi vì Thâm TÌnh đang cúi xuống nên không hề nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này, trong đó chất chứa sự đau lòng.
“Cô nhóc, thật sự xin lỗi cô!”
Trái tim của Thâm Tình bỗng nhiên đập mạnh “thình thịch, thình thịch”. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó đẩy tay hắn ra. “Tôi muốn ăn sáng trong ngon lành, anh ra ngoài đi, nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi chọc mù mắt anh không hả?”
Tần Thư Hàn cười bên trong lòng, một lúc sau lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, hắn đứng dậy buộc lại tóc cho cô nói: “con gái ăn không nên để tóc dối hết lên như thế này. Nào để tôi giúp cô buộc lên!”
Thâm Tình vô tình ngước lên, bốn mắt chạm nhau. Tim cô bỗng nhiên kêu “thình thịch, thình thịch” một lần nữa, cô nhìn không chớp mắt người đàn ông. Tần Thư Hàn cũng nhìn cô không rời mắt, lúc này bên ngoài có người bước vào, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636246/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.