“Nếu đã là bí mật thì không thể nào giữ được mãi mãi, giấy không thể gói được lửa, mà bí vậy cũng không ngoại lệ!”
…
Sáng ngày hôm sau, Thâm Tình tới bệnh viện với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hôm nay là thứ bảy nên bệnh viện có ít bệnh nhân tới khám hơn bình thường. Cô vừa bước vào trong, có một số y tá và bác sĩ ở khoa khác không ngừng chỉ trỏ vào cô, thỉnh thoảng họ còn kéo người bên cạnh lại nói: “là cô ta sao? Là cô ta đúng không?”
Thâm Tình đi về trước mà không hề hiểu chuyện gì hết, phía trước cũng có rất nhiều người đang chỉ tay về phía cô giọng nói xì xào. Cô đưa tay lên mặt mình, hôm nay trước khi ra khỏi nhà cô đã soi gương rất kỹ, không hề thấy có thứ gì dính trên mặt, cô ăn mặc cũng giống mọi khi mà, sao hôm nay họ lại nhìn cô như vậy kia chứ?
Cô đưa tay vào túi áo của mình, lại phát hiện mình không đem điện thoại theo, lúc này từ ngã rẽ có một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, người đó kéo cô vào trong. Thâm Tình muốn hét lên lại phát hiện là Khương Gia Tuấn, anh đang nhìn cô chằm chằm không rời mắt.
Hai người họ vừa đi vào không bao lâu, Phương Hàn Thanh từ ngoài cổng bệnh viện bước vào với một nụ cười xinh đẹp trên môi mình. Bước chân của cô ta bỗng nhiên dừng lại khi nghe thấy mấy cô gái đang túm lại nói chuyện với nhau.
“Nè biết gì chưa?” Một cô gái bên trên hỏi.
“Biết gì vậy?” Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636256/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.