“Chúng ta không thể mãi đắm chìm trong quá khứ, không thể mãi đắm chìm vào cái thứ gọi là đau thương đó mãi được. Nếu có thể bỏ được, nhất định bạn phải bỏ bằng được, bỏ nó được rồi bạn sẽ biết hạnh phúc ở ngay bên cạnh bạn mà trước giờ bạn không hề biết.”
…
“Em muốn đi đâu?”
Phương Hàn Thanh đẩy tay của Khương Gia Tuấn ra, sau đó đi về chiếc xe đã đợi sẵn ở phía trước. Khương Gia Tuấn đi lên, kéo cô ta lại một lần nữa.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Bàn tay đặt ở cửa xe taxi của Phương Hàn Thanh nắm chặt, môi kéo cao một nụ cười đầy mãn nguyện.
“Em muốn đi tới bệnh viện để làm việc, dạo gần đây vì chuyện của ba em mà em đã rất mệt mỏi, em không muốn ở nhà nữa, em muốn đi làm.”
Khương Gia Tuấn kéo cô ta lại. “Không được, lên phòng đã, sau đó anh chở em tới bệnh viện.”
Phương Hàn Thanh đẩy tay anh ra một lần nữa. “Em muốn đi ngay bây giờ.” Giọng nói đầy cương quyết.
Khương Gia Tuấn cảm thấy không thể thay đổi được ý định của cô ta liền nói: “Vậy được, anh đi cùng em!”
Khương Gia Tuấn nói xong mở cửa xe taxi ra để cho Phương Hàn Thanh ngồi vào trong.
Phương Hàn Thanh ngồi bên cạnh Khương Gia Tuấn, ngẳng cao đầu lên nhìn người đàn ông.
“Anh sẽ không hối hận chứ?”
Khương Gia Tuấn nhìn sang gương mặt của cô ta.
“Em muốn nói cái gì?”
“Thì anh cùng em tới bệnh viện, em nhớ anh không bao giờ muốn xuất hiện cùng một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636260/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.