Tiếp theo sau đó là giọng nói của một người phụ nữ vang lên, Thâm Tình vội bịt miệng mình lại, mặt trợn tròn đầy bất ngờ.
“Khương Tú, tôi muốn ông ngay lúc này, đây không phải là thứ ông muốn trong thời gian qua hay sao? Giờ đây ông có tất cả rồi, có tất cả rồi thì sợ cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ ông không sợ mất tôi hay sao?”
Giọng nói của giám đốc Khương lại vang lên: “ở nơi này không thích hợp, tôi gọi tài xế đưa bà về, nào theo tôi ra ngoài.”
Người phụ nữ nhất quyết không chịu nghe, giọng nói không nhẹ không nói vang lên.
“Không muốn, tôi muốn ở cùng với ông, tại sao lần trước không tới, ông có được thứ mình muốn rồi lại muốn đẩy tôi ra ngoài có đúng không? Ông đừng quên tôi là người đã giúp ông tất cả, người đã giúp ông đạt được kế hoạch của ông, chúng nó thì giúp ông cái gì mà ông ngồi đó cười nói với chúng nó hả?”
Bỗng nhiên giọng nói của giám đốc Khương lớn lên, đây cũng là lần đầu tiên Thâm Tình nghe thấy ông ấy lớn tiếng với người ta.
“Phùng Hy, bà đừng có quá đáng, im miệng và về nhà cho tôi. Bà say rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện.”
Tiếng khóc của Phùng Hy vang lên khắp nhà vệ sinh nữ, bên cạnh cũng có tiếng nước xả, sau đó và rời đi không muốn ở lại nữa. Thâm Tình cũng muốn rời đi, nhưng căn bản là cô không thể đứng dậy được. Giọng nói của người phụ nữ lại vang lên, giọng nói đày tuyệt vọng và đau đớn.
“Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/2636264/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.