Cô gõ cửa,"dì Lan! Dì có ở đây không?"
" Là cô Tống sao? Mời cô vào."
" Dì Lan, dì cứ gọi con là Như Ngọc, giống như ông ạ."
" Sao được chứ?"
" Không sao, dì gọi con là Như Ngọc, nghe sẽ thân thiết hơn ạ.
Gọi cô Tống con thật sự không quen."
Như Ngọc nhoẻn miệng cười, dì Lan cũng theo ý cô, gọi Như Ngọc.
" Được, tìm dì có việc gì?"
" Là chủ tịch bảo con đến tìm dì.
Sao này còn sẽ phụ trách sinh hoạt cá nhân của chủ tịch khi ở nhà.
Dì chỉ bảo giúp con nhé!"
Nghe Như Ngọc nói vậy, dì Lan càng khẳng định suy đoán trong lòng mình.
Trong nhà, đâu thiếu người làm, mà phải cần đến Như Ngọc?
Dì Lan nói cho Như Ngọc,những thói quen hằng ngày của Tần Hạo Thiên.
Còn có những gì thích, không thích.
Dì còn đặc biệt căn dặn Như Ngọc nên chú ý cẩn thận, " Nếu có việc vào phòng cậu chủ, con nhớ chú ý, đừng đụng chạm vào đồ trong chiếc tủ ở góc phải căn phòng."
" Vì sao ạ?" Như Ngọc nghe dì Lan nói vậy thì hơi ngạc nhiên.
"Vì lúc nhỏ, sau khi Ông chủ bà chủ gặp tai nạn qua đời.
Có một lần, bạn cậu chủ đến nhà chơi, sau đó vào phòng của cậu chủ, kết quả vô ý làm rơi con robot đồ chơi, khiến nó vỡ vụn.
Con robot đó, là món quà sinh nhật cuối cùng của bà chủ tặng cho cậu.
Vì chuyện đó, mà cậu đã nhốt mình trong phòng, khóc rất lâu, không chịu gặp ai.
Từ đó về sau, không ai có thể tùy tiện vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783604/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.